Hồi ký chiến trường_9/40 (VTK)

31/05/2016,15:02:58 | 3385 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 9)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

Chiến dịch “Chen La 1” do ta khởi xướng từ tháng 9/1970 đến tháng 12/1970. Trong thời gian này, Trung đoàn 207 và các đơn vị trong quân khu đã giải phóng hoàn toàn thị xã Kom Pông Thơm và thị trấn Kom Pong Thơ Mo, đập tan ý đồ nhằm khai thông đường số 6 của địch buộc chúng phải co về chốt giữ tại thị trấn Ba Rài, như vậy trên đường số 6 địch còn lại 3 vị trí là Ba Rài, Ba Khom, Tăng Cốc.

 

 

Cuối năm 1970 trung đoàn bộ (207) về đóng quân tại rừng chuối Sam Sa để ngăn chặn quân địch không cho chúng lấn thêm ra những vùng ta đã giải phóng. Ngoài ra trung  đoàn còn có nhiệm vụ tuyển thanh niên Cam Pu Chia để huấn luyện giúp quân đội nước bạn. Ý định của cấp trên muốn cho quân đội giải phóng CPC nhanh chóng trưởng thành để có thể tự lực bảo vệ và giải phóng đất nước. Vậy là mỗi tiểu đoàn đều thêm 1 đến 2 đại đội toàn thanh niên CPC. Cán bộ khung ABC người của ta được bố trí đóng quân ở rừng cao su, giáp với rừng chuối. Mỗi đại đội quân số lên tới hơn trăm người có khi gần tới 200.

Tiểu đoàn 1 do anh Bẩy Việt làm Chính trị viên (sau này anh Bẩy Việt về làm Chủ nhiệm chính trị, Phó chính ủy Trung đoàn rồi Chính ủy Sư đoàn 8) đóng quân gần Bốt Khơ No có nhiệm vụ chặn quân địch từ hướng Prây Tưng, đồng thời chịu trách nhiệm tuyển quân, huấn luyện 2 đại đội cho quân giải phóng CPC.

Tiểu đoàn 2 do anh Ngô Văn Thi làm Tiểu đoàn trưởng, anh Cư làm Chính trị viên (sau này anh Cư được điều về làm Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn) đóng quân gần Ba Rài có nhiệm vụ chặn  đánh địch từ hướng Ba Rài, đồng thời chịu trách nhiệm tuyển quân và huấn luyện 2 đại đội cho quân giải phóng CPC.

Ngày 6/1/1971, tôi được điều về Ban chính trị trung đoàn. Anh Phạm Dốc Chính ủy trực tiếp xuống trao quyết định sau khi đã làm việc với Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2. Tôi hoàn toàn bất ngờ và bị “sốc”. Cầm quyết định trong tay mà chỉ muốn khóc.

Vậy là từ nay phải xa đơn vị nơi mà mình đã có biết bao kỷ niệm thân thương. Bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống và bao nhiêu thế hệ cứ lần lượt nối tiếp nhau chiến đấu và đổ máu, theo năm tháng, qua từng trận đánh. Hơn trăm con người cũ có, mới có mà bây giờ chúng tôi đã coi như là một nhà “Chẳng khác gì anh em ruột thịt”, những khuôn mặt của các anh trong Ban chỉ huy, của cán bộ trung đội, tiểu đội như đã in trong tâm trí tôi. Họ đều là những người chỉ huy, những tay súng quả cảm… Rồi cả trăm chiến sỹ nhiều khuôn mặt còn “non choẹt” sao mà thân thương thế!... Sao mà yêu quý thế!... “Bây giờ anh phải xa các em thật rồi”. Nước mắt tôi cứ muốn tuôn rơi…. Hiểu được tâm trạng tôi, anh Phạm Dốc chẳng nói gì, riêng anh Thiệp thì ghé tai an ủi:

“Thủ trưởng Dốc đã để  ý em từ lâu rồi đấy. Chúc em may mắn nhé. Về được chỗ đó là đã “ấm” được cái gáo rồi. Nhiều người nằm mơ cũng không được. Mà người có tài mới được về chỗ đó đấy”. Tôi thầm suy nghĩ: “Tài”, tài cái gì? Mình chỉ có cái nước “ba hoa” là giỏi chứ tài đâu chẳng thấy. Thực sự mà nói tôi vẫn thích ở lại đơn vị hơn, được chiến đấu, được cùng đồng đội vui đùa, “Sướng cực chẳng thành vấn đề”. Còn về cơ quan chẳng khác nào đi “giữ chùa”. “Sĩ quan không quân” mà. Tôi đã hình dung được những gì đang ở phía trước…

Vậy rồi cũng chẳng dám “cãi lệnh”, bởi “quân lệnh như sơn”. Sau bữa cơm cũng tương đối thịnh soạn vừa để liên hoan chia tay cho tôi, vừa để chiêu đãi thủ trưởng Dốc, có anh Cư - chính trị viên Tiểu đoàn - tham dự, tôi bùi ngùi chia tay mọi người. Đúng 1h chiều ngày hôm đó, tôi được lên chiếc xe Honda 90 do đồng chí Sinh liên lạc của anh Phạm Dốc lái “tống 3” từ Tiểu đoàn 2 về Trung đoàn bộ.

Anh Hoàng Đăng Dĩ quyền Chủ nhiệm chính trị, anh Sáu Truyền trợ lý 1 tuyên huấn đến đón tôi về Ban chính trị và bổ sung cho cơ quan tuyên huấn (cấp trung đoàn thì cơ quan tuyên huấn không gọi bằng “ban” nếu có gọi chỉ để cho “oai” thôi, thực ra nó chỉ có vài trợ lý và vài người giúp việc. “Ban” dùng để gọi cho Ban chính trị.

Ban chính trị lúc này mới có mình anh Hoàng Đăng Dĩ quyền Chủ nhiệm chính trị, 1 liên lạc, 1 y tá, 1 quản lý, 1 anh nuôi.

Cơ quan cán bộ có anh Lợi, đồng chí Long (thường gọi là Lợi rỗ và Long bạch vì đầu tóc trắng gần hết). Anh Nghị sau này mới chuyển về.

Cơ quan tổ chức có anh Đương, đ/c Luyện (thường gọi là Đương chói vì có mấy cái răng vàng).

Cơ quan bảo vệ có anh Sâm, anh Xi.

Cơ quan địch vận có anh Trực, đ/c Quân (thường gọi là Trực xồm vì có râu quai nón, đ/c Quân quê ở Trà Vinh, nói và viết tiếng CPC rất giỏi).

Cơ quan dân vận có đ/c Vớ (thường gọi là Vớ lùn, người tròn như hột mít, trắng như cục bột).

Cơ quan tuyên huấn có anh Sáu Truyền (anh Sáu Truyền lớn hơn tôi 15 tuổi, quê ở Tây Ninh, đi tập kết, qua Học viện chính trị quân sự Trung Quốc rồi được điều trở lại chiến trường. Nói chuyện tiếu lâm thì vô địch).

Tôi được bổ sung về làm trợ lý 2 (nói cho oai thì là phó ban). Có 2 đ/c giúp việc là đ/c Nguyện đánh máy và đ/c Hùng là họa sỹ.

Thế đấy! Đường đường chính chính đang có hơn trăm con người, súng đạn thì đủ các cỡ: Súng chống tăng (B41 + B40), pháo cầu vồng (cối 61), trung liên, tiểu liên đầy nhóc. Bỗng nhiên bây giờ được 4 “thằng”. 2 súng ngắn K54 + 1 AK do đ/c Hùng giữ. Còn đ/c Nguyện phải cõng cái máy đánh chữ “to tổ bố”, lại còn thêm giấy poluya, giấy than, tài liệu thì làm sao quẩy nổi súng. Vậy là từ nay trở đi “đánh giặc thế chó gì được”, có mà chỉ đánh giặc “mồm“ hoặc trên “giấy tờ“…Bất giác thấy ngao ngán và buồn nẫu ruột! Nhớ đơn vị cũ quá chừng!

Cơ quan Trung đoàn bộ đóng tại rừng chuối Sam Sa chắc phải rộng hơn nghìn hecta đất. Trồng toàn chuối xen lẫn mít, đu đủ, chôm chôm, dâu đất hay còn gọi là bòn bon. Lúc này có chiến tranh nên dân đã bỏ không khai thác “lính ta ăn chuối mệt nghỉ”. Đi đâu cũng gặp chuối, chuối chín đầy cây, rớt đầy đường đi. Ăn không hết, chúng tôi ép phơi khô để có dịp đi công tác mang tặng cho các tiểu đoàn. Hoặc anh em lên họp thì gửi biếu đem về cho bộ đội.

Cứ mỗi bộ phận làm một cái lán, trên căng bằng tăng nilon để che mưa và có chỗ giăng võng cho 3,4 người. Dưới là hầm trú ẩn tránh bom hoặc pháo. Ngay sát rừng chuối của Ban chính trị là một khoảng vườn của dân rộng vài hecta trồng toàn khóm (dứa) và xen lẫn là sầu riêng. Người dân đã bỏ đi từ lúc nào nên chẳng có ai trông coi. Khóm chín vàng khắp cả vườn. Sầu riêng thì thơm phức, nứt toác trên những cành cây: “Bỏ phí của trời sao”. Vậy là bộ đội ta lại được thỏa sức thưởng thức. Có bữa “láo ăn” rát cả lưỡi, sưng cả miệng. Thời gian này thực phẩm cũng dồi dào, quản lý vào tận phum sóc mua được cả thịt heo tươi sống, nhiều bộ phận còn tự túc nuôi được cả gà vịt. Riêng thịt chó thì vô kể (nhân dân cứ đem đến biếu tặng, chẳng lấy tiền gì cả). Đúng như lời anh Thiệp đã nói “nhiều người mơ cũng không được” chỉ mới hơn tháng tôi đã lên được mấy ký, da dẻ trắng bóc. Lấy gương ngắm nghía thấy mình cũng “tàm tạm”…!

Rồi những ngày yên ả cũng qua nhanh.

Đầu tháng 3/1971, tôi và đ/c Quân được anh Dốc và anh Dĩ phân công xuống làm phái viên tại Tiểu đoàn 2, sở chỉ huy tiền phương có anh Cận trung đoàn phó, anh Sen phó chính ủy, cùng đi có đại đội 16 (cối 82), đại đội 17 (DKZ 75), đại đội 18 (12ly8) và rút đại đội 2 ở tiểu đoàn 1 tăng cường cho hướng phòng ngự d2 ở gần Ba Rài (vì nắm được thông tin trinh sát kỹ thuật địch ở Ba Rài đang chuẩn bị hành quân lấn chiếm). Ngay đêm mùng 4/3, chúng tôi đã có mặt ở Ban chỉ huy tiểu đoàn 2. (Anh Cận và anh Sen cũng ở chung hầm với BCH tiểu đoàn) Các bộ phận mới đến được bố trí xen lẫn củng cố cho trận địa phòng ngự. Tôi và đ/c Quân xuống nằm chung với Tổ chính trị tiểu đoàn lúc này là đ/c Vân trợ lý chính trị và đ/c Tiến trợ lý bảo vệ. 4 ngày đầu trôi qua địch vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ngày mùng 9/3/1971, mới 7h sáng địch từ hướng Ba Rài đã mở cuộc hành quân. Trên trục lộ đường số 6 là mũi xe tăng và xe bọc thép. Hai bên cặp đường lộ sâu vào 500m là 2 mũi bộ binh..

8h30 điện thoại hữu tuyến từ các đơn vị phía trước báo về, địch đã cách trận địa ta khoảng 700m, Anh Cận trung đoàn phó trực tiếp ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các trận  địa hỏa lực của trung đoàn cũng sẵn sàng bắn chi viện. Địch vừa tiến vừa dò dẫm khoảng 9h địch còn cách trận địa phòng ngự của ta khoảng 400m. Lệnh từ sở chỉ huy vẫn chưa được nổ súng. Tôi và đ/c Vân leo lên mặt hầm phóng tầm mắt quan sát về phía trước mà chẳng nhìn thấy gì chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe tăng, xe bọc thép ầm ì mỗi lúc một rõ.

9h30 tiếng súng ở trận địa phía trước đã vang lên, sau những tiếng ùng oàng của loạt súng chống tăng B40, B41, DKZ57, DKZ75, ba bốn cột khói đen ngay trên mặt đường lộ lừng lững bốc lên (đã có 3,4 xe tăng và xe bọc thép địch trúng đạn). Rồi tiếng lựu đạn, các loại đạn nhọn của cả 2 bên nổ như bắp rang…

10h30, tiếng súng thưa dần. Các đơn vị phía trước báo về địch đã lùi ra cách trận địa khoảng gần 1km, bộ đội ta đã có 5,6 đc hy sinh và một số bị thương. Lệnh từ sở chỉ huy tiền phương cho bộ đội củng cố lại công sự, thương binh nặng chuyển về phía sau, thương binh nhẹ tiếp tục chiến đấu, liệt sỹ gom lại tạm để tại trận địa.

11h, pháo địch ở Ba Rài, Ba Khom bắn như đổ đạn vào trận địa ta trên diện rộng gần 2km. Sau hơn 30 phút bị pháo địch dồn dập bắn phá. Tiếng pháo vừa dứt, bốn chiếc phản lực cánh bằng bất ngờ lao tới cắm đầu trút bom. Từ trận địa 12 ly 8 được lệnh vươn nòng bắn máy bay địch. Những đường đạn căng như những sợi chỉ từ mặt đất lao lên, chiếc A37 chúi đầu chưa kịp cắt bom đã rùng mình bốc cháy đâm đầu rơi xuống cách trận địa ta không đầy 1km. Ba chiếc còn lại hoảng hồn vọt tít lên cao. Chúng cắt vội những quả bom còn lại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vậy mà trận địa của C2 cũng bị 3 hầm trúng bom địch, 6 đ/c hy sinh tại chỗ.

12h địch bắt đầu tổ chức tấn công. Mũi xe tăng trên đường lộ 6 đã tản ra 2 bên đường (vì lúc này là mùa khô). Gần 40 xe tăng và xe thiết giáp như những con cua khổng lồ lóc ngóc bò lên, theo sau là lũ bộ binh địch. Pháo tự hành, trọng liên 12 ly 7 bắn vào trận địa ta không hề tiếc đạn.

12h30, từ các trận địa báo về, xe tăng địch chỉ cách trận địa ta khoảng 300m. Sở chỉ huy ra lệnh cho phép DKZ và B41 khai hỏa, lại thấy nhiều cụm khói đen  ở hướng trận địa bốc lên. Đài quan sát báo về, lại thêm 4 xe tăng và xe thiết giáp địch bốc cháy.

Thấy dàn hàng ngang tấn công chỉ làm mồi cho hỏa lực chống tăng của ta, địch đã thay đổi chiến thuật tập trung hỏa lực và xung lực đột kích vào hướng C2 sườn cánh trái trận địa.

13h30, ở trận địa C2 báo về, một số hầm phòng ngự của bộ đội đã bị xe tăng địch cán sập. Nguy cơ trận địa C2 bị chọc thủng. Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn, toàn bộ DKZ 57 và 75 được hướng nòng bắn chi viện C2, 6 khẩu cối 82 nằm ở gần sở chỉ huy được lệnh nhả đạn. Nhờ có trinh sát pháo binh chỉnh tầm chỉ sau mấy loạt đạn, pháo cầu vồng của ta đã nện trúng đội hình địch. Vậy là hàng trăm quả đạn của cối 82, DKZ 75, DK57 kết hợp B40, B41 trong chốc lát đã diệt hàng chục xe tăng và xe bọc thép địch. Nhiều tốp bộ binh địch trúng đạn, xác địch văng lên tứ tung. Mũi tấn công đột kích của địch bằng xe tăng, xe thiết giáp và bộ binh vào trận địa C2 đã bị thiệt hại nặng nề, địch hoảng hốt quay đầu tháo lui. Ở các hướng khác địch chỉ nằm xa vãi đạn không dám liều lĩnh tiến thêm.

Lũ xe tăng và thiết giáp + bộ binh sống sót cứ từ từ lui khỏi trận địa ta mỗi lúc xa dần. Khoảng 4h chiều thì trân địa đã im hẳn tiếng súng. Địch đã co về vị trí Ba Rài. 6h chiều, tôi và đ/c Quân cùng với bên bộ phận tác chiến  theo anh Cận, anh Thi xuống thăm trân địa C2, 2 chiếc M41 vẫn còn nằm chình ình trước mặt trận địa cách không đầy 100m, mấy tên giặc trong xe cháy đen thui, gần chục chiếc M113 nằm rải rác trên khắp cánh đồng. Khi  tới hầm Ban chỉ huy đại đội 2, một cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi thật đau lòng, hơn 20 chiến sỹ đã được gom lại nằm thành một hàng ngang. Anh em hy sinh nhìn đủ các dạng: bể đầu, vỡ mặt, mất chân, cụt tay, máu me đầy mình, đầy mặt. Nhiều đ/c nhìn chẳng biết là ai. Bộ phận vận tải của tiểu đoàn và trung đoàn đang trên đường xuống để mang thi thể anh em về phía sau.

Để phục vụ cho công tác mới của mình, ngay đêm hôm đó tôi cùng đ/c Vân trợ lý chính trị tiểu đoàn đi xuống hết các đại đội của tiểu đoàn 2, C2 tiểu đoàn 1 rồi cùng đ/c Quân đến từng đại đội hỏa lực trung đoàn nắm những thông tin thật chính xác để chuẩn bị cho những bản tổng kết, những bài viết thành tích làm tài liệu lưu trữ cho đơn vị. “Một nhiệm vụ thật mới mẻ của tôi bắt đầu…”.

Trận đánh phòng ngự ngày hôm đó Trung đoàn 207 đã chặn đứng cuộc hành quân lấn chiếm của 4 tiểu đoàn quân ngụy Lon Non có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và máy bay yểm trợ buộc chúng phải co cụm về cố thủ Ba Rài. Bắn cháy 1 máy bay, 5 xe tăng hơn 10 xe bọc thép M 113. Tiêu diệt và làm bị thương ước tính gần 200 tên địch, ta hy sinh hơn 30 đ/c và gần 2 chục bị thương. Bọn  địch ở đây đã thật sự hoảng sợ, từ bỏ ý định lấn chiếm vùng giải phóng của ta và bạn...    

 

(còn nữa…)

LSV (g/th)

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích