Hồi ký chiến trường_5/40 (VTK)

31/05/2016,15:02:23 | 3702 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 5)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

5h sáng ngày 14/06/1970, ban chỉ huy của đơn vị còn lại đã thức hết. Chúng tôi phân công nhau tranh thủ xuống các hầm lán trại (bộ đội vẫn còn ngủ trừ bộ phận nuôi quân đang vùi đầu vào bếp) thấu hiểu được nỗi mệt nhọc và mất ngủ suốt mấy ngày qua của anh em. Trở về C bộ chúng tôi nuốt vội vài bát cơm mà anh nuôi đã thức nấu từ 4h sáng . Rồi cả 5 anh em trong ban chỉ huy quây quần tại lán hầm anh Lộc, uống nước trà. Lúc này hậu cần lâu lâu phân phối cho gói trà, to bằng bắp chân. Chỉ việc nấu nước sôi đổ vào bình tông và bỏ trà vào cái ca inox Mỹ (đồ chiến lợi phẩm) chụp ngược bình tông nước sôi lên chiếc ca, là đã có được ấm trà tuyệt hảo. Sau khi rót một loạt ra bát (lúc này chẳng có ly cốc gì) nếu thấy cạn chỉ nhắc nhẹ bình tông lên là nước lại ùng ục tuôn xuống ca, tiếp tục hòa tan trà cho những lần rót tiếp sau. Nhấp ngụm trà nóng, hưởng phút giây thanh bình hiếm hoi giữa chiến trường, tôi không thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng tôi được ngồi cùng anh Lộc trong căn hầm này…

            Khoảng 7h sáng, bỗng nghe  tiếng “Ùng” từ hướng một con suối cách vị trí đóng quân độ 200m. Thời kỳ này đã bước sang đầu mùa mưa nên các dòng suối đã nhiều nước bộ đội ta thường ra đây tắm giặt. Chúng tôi nhìn nhau lo lắng. Không hiểu có chuyện gì xảy ra…

            “Lại mấy chú nhóc nhà mình đi ném cá đây”: anh Lộc buột miệng. Tôi quơ đại khẩu súng ngắn choàng vào lưng: “Các anh ở nhà, tôi ra đó xem sao”.

            Tôi nhắm hướng tiếng bộc phá mới nổ chạy thật lực, tới nơi thì một cảnh tượng bi hài hiếm có khiến tôi sửng sốt. Trên bờ suối, đc Toản trung đội 1 không một mảnh vải che thân đang đứng chống nạnh, miệng không ngừng văng ra những câu tục tĩu… Trong bụi cây gần đó đc Tuých trung đội 3 cũng như “nhộng” ngồi co rúm như một con mèo bị đánh…

            Thấy tôi xuất hiện, đc Tuých như  vớ được “vị cứu tinh”, ngay lập tức trong bụi phóng ra và tỏ rỏ vẻ “anh hùng”, nhào đến đc Toản gây gổ, chân tay vung loạn xạ…Hai chú nhóc chẳng để ý gì đến “ trang thiết bị” đang “phơi” giữa thanh thiên bạch nhật, cứ lòng thà lòng thòng…

            Tôi vừa buồn cười, vừa quạo, vội thét toáng lên “ra dáng người chỉ huy”:

            - “Hai đồng chí có thôi ngay đi không! Mặc quần áo vào”.

            Cảm nhận được âm thanh “rất uy lực”. Toản và Tuých lầm lì di tìm quần áo mặc. Tôi khoát tay 2 đc đến gần kéo ngồi xuống cạnh:

            - “Sao? Có chuyện gì xảy ra?”

            Đc Tuých xỉa xỉa: “Nó chọi bộc phá suýt nữa em chết”.

            Đc Toản rống lại: “Em và nó đang tắm. Gặp mấy con cá to quẫy gần. Em lên bờ, lấy quả bộc phá đem theo. Bảo nó lên để em chọi cá. Nó đã không lên, còn hụp xuống, chổng đít lên mặt nước, bảo em ăn cái… của nó… Tức quá, em cho nó luôn một quả. Nhưng em thừa biết quả này chỉ có 200gr lại xa  4 - 5m làm sao nó chết được”.

  Vừa tức vừa buồn cười, vừa mừng vì hai “thằng” không làm sao, tôi ân cần khuyên giải rồi dẫn 2 đc trở về đơn vị.

            Đc Toản xạ thủ B41 trung đội 1

            Đc Tuých xạ thủ B41 trung đội 3

            Cả hai đều là người dân tộc, bổ sung đợt với đc Thành và tính khí giống hệt nhau. Bình thường đc Tuých ở trung đội 3, ỷ mình có sức khỏe chẳng biết sợ ai. Hôm nay gặp người “cao tay ấn” nên chịu “cụp vòi”. Các cụ xưa thường có câu: “Lấy độc trị độc” mà.

            Các anh trong ban chỉ huy thống nhất chỉ mời 2 đc trung đội trưởng lên nhắc nhở, để có điều kiện giúp đỡ, kềm cặp Toản và Tuých (là 2 hạt nhân thực sự của 2 trung đội đấy).

            11h, chuông điện thoại hữu tuyến của hầm ban chỉ huy reo vang. Anh Lộc vội đến nhấc máy. Tiểu đoàn thông báo: “Trận địa anh Đỉnh đang bị bao vây. Các mũi khác cũng đang nổ súng”.

            Anh Lộc lệnh cho các trung đội gom hết quân số còn lại và dẫn đầu đoàn quân, theo sau là anh Thiệp. Anh dặn 3 người chúng tôi ở lại. Anh Ưng, anh Nhưng cứ quyết đi theo.

            Vậy là đoàn quân súng đạn đầy đủ, hộc tốc ra hướng trận địa, súng đang nổ đì đùng.

            Tôi ở nhà với bộ phận phía sau mà ruột gan cứ rối bời. Bước ra, bước vô… chui lên, chui xuống… tiếng súng xa xa nơi trận địa cứ rền vang lúc trầm…lúc bổng… lúc liên tục…lúc lại thưa thớt… Con tim tôi cứ thổn thức, nhịp nhàng cũng lên…cũng xuống như tiếng súng ngoài trận địa (những người anh, người em , người đồng đội không biết lúc này ra sao?).

            Phải đến tận 6h tối mới có một vài cáng thương và liệt sĩ về tới đơn vị. Tôi vội ra đón và  tiếng đồng hồ sau đã có hơn chục cáng . Người đầu tiên trong ban chỉ huy tôi gặp được là anh Ưng. Tôi vội hỏi dồn: “Các anh có sao không?”

            Mắt tôi bỗng nhạt nhòa, đầu tôi choáng váng…: “Anh Lộc hy sinh rồi, anh Đỉnh bị  thương nặng,.”… Thêm 15 phút nữa, cáng 2 anh về tới. Tôi vội vàng sắp xếp cho cáng anh Đỉnh và 4 thương binh chuyển ngay lên trạm cấp cứu trung đoàn. Mấy đc bị thương nhẹ được y tá băng bó, uống thuốc và ở lại đơn vị.

            11 liệt sỹ chúng tôi sắp xếp và lại mang ra vị trí tối qua. “Đào đất, hạ huyệt”... Đc văn thư còn cẩn thận lấy từng lọ thuốc Peniciline viết trích ngang từng người bỏ theo từng mộ. Để sau này có dịp khai quật khỏi bị nhầm lẫn.

            Cả đại đội làm lễ truy điệu cho 11đc hy sinh trong đó có anh Lộc. Người  mà tôi đã coi như người anh ruột. Lúc hạ anh xuống huyệt để đồng đội thảy những leng đất lấp dần anh. Tim tôi quặn đau như muốn xé toang lồng ngực, nước mắt tôi thấm đẫm nơi anh nằm. Vừa thương anh, vừa cảm thấy mình giống như bị “côi cút, bơ vơ”. Cả đoàn quân cứ vây quanh mộ anh và những đồng đội vừa hy sinh khóc thương như không có gì đau đớn hơn thế, nước mắt của chúng tôi rơi như mưa xuống từng nấm đất nhỏ vừa chôn cất đồng đội. Lòng chúng tôi nghẹn ngào thầm hứa trả thù cho đồng đội .

Hình ảnh giống như trong bài thơ Viếng bạn của nhà thơ Hoàng Lộc :

 “ Hôm qua còn theo anh.

 Đi ra đường quốc lộ.

Hôm nay đã chặt cành.

Đắp cho người dưới mộ.

Đứa nào bắn anh đó.

Súng nào nhằm trúng anh.

Khôn thiêng xin chỉ mặt.

Gọi tên nó ra anh…

…..

Mai mốt bên cửa rừng.

Anh có nghe súng nổ.

Là chúng tôi đang cố.

Tiêu diệt kẻ thù chung.”

Đc Hoạt trung đội trưởng trung đội 2 nghẹn ngào kể lại:

- “Nếu không có đại đội trưởng Lộc dẫn quân đến kịp thời thì trung đội em và cả anh Đỉnh chắc đã nghẻo hết… 8h sáng, xe tăng địch mới nổ máy đi càn. Em và anh Đỉnh chỉ tập trung chú ý cho bộ đội phòng thủ hướng trước mặt. Lúc 9h, lực lượng 2 bên gặp nhau. Lần này tụi nó khôn lắm. Cứ ở cách xa vài trăm mét mà bắn lai rai. Tụi em chưa nổ súng vì chỉ tốn đạn. Mấy quả mìn định hướng và mìn Claymo cũng chưa được phát huy hiệu lực. Địch đã phát hiện được bãi mìn chống tăng của ta nên xe tăng chúng cứ thập thò ở xa. Bất ngờ, ở hướng cánh trái và hướng sau lưng trận địa chúng em quân địch  xuất hiện. Anh Đỉnh nói với em giọng rất bình tĩnh: “Chúng ta bị địch bao vây rồi”. Thì ra trong lúc làm cho chúng em chú ý về phía trước, địch đã dùng một mũi cắt sâu về bên cánh trái, vòng lại quặp vào sau lưng đội hình phòng ngự của ta. Anh bèn giao cho em chỉ huy bộ đội phòng thủ phía trước. Và truyền lệnh ½ quân số quay lại, chiến đấu bảo vệ phía sau.

            Bộ đội ta cơ động khỏi công sự do anh chỉ huy vượt lên chiếm lĩnh các gốc cây, ụ mối. Khi chỉ còn cách địch 30 – 40m là hàng loạt lựu đạn được tung lên vào đội hình địch cộng với những loạt AK đanh gọn diệt ngay những tốp lính đi đầu.

Bọn địch lùi lại và nằm ẹp xuống các gốc cây rừng, thi nhau xả đạn.

Hướng trận địa phía trước bọn địch hưng phấn và hí hửng vì đã kẹp được ta vào giữa. Lũ bộ binh “lóc nhóc” xông lên thực hiện chiến thuật: “Trước đánh vào, sau đánh tới”.

2 tiếng “Ầm ầm” mấy tốp lính dính mìn DH10 và Claymo banh xác. Chúng hoảng loạn không dám liều lĩnh rồi lùi lại từ xa vãi đạn. cả 2 mặt trận trước sau địch cũng không tiến thêm được một bước nào. Chúng thừa hiểu nếu tiến lên bằng bộ binh trong rừng cây thì chỉ làm mồi cho quân giải phóng. Bởi ưu thế của chúng là hỏa lực dày đặc, binh lực đông nhưng bị cây rừng che chắn thì làm sao chúng phát huy được. Bộ đội ta lại chiến đấu rất “lỳ”,  đã nổ súng là xác giặc lăn nhào.

Địch quyết định dùng xe tăng đột kích để yểm trợ cho lũ bộ binh. Ngược lại bọn bộ binh cứ phải tiến trước để “vô hiệu” tầm đạn xuyên thép của những khẩu súng chống tăng của ta.. Lũ bộ binh địch vừa tiến trước vừa dò mìn để cho lũ xe tăng bò theo. Bộ đội ta lại thi nhau bắn tỉa hạ những tên địch liều mạng đem máy dò mìn, làm cho lũ xe tăng sợ vấp mìn cũng nằm ỳ tại chỗ.

Ở mặt trận phía sau địch đã tổ chức tấn công nhiều đợt nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được trận địa . Lúc này anh Đỉnh sử dụng khẩu AK của đồng đội đã hy sinh bình tĩnh nhả từng loạt đạn vào tốp địch đang trườn tới. Nhiều tên địch rống lên rồi nằm im.

Một mảnh lựu đạn của địch làm gãy ống chân bên trái, anh mở cuốn băng cá nhân cột lại cầm máu và tiếp tục vừa nổ súng, vừa chỉ huy bộ đội tiêu diệt những tốp lính đang liều mạng xông đến

Lúc 13h, bỗng ở phía sau hàng loạt đạn bất ngờ găm vào lưng địch (đoàn quân chi viện do anh Lộc chỉ huy đã kịp đến) bọn địch hoảng hốt quay lại chống đỡ. Trận địa mịt mù khói lửa giữa ta và địch cứ đan xen. Biết không chịu nổi, địch phải mở đường máu cánh trái tháo chạy. Trong lúc điên cuồng, chúng tung đủ các loại đạn về hướng anh Lộc. Một viên đạn A R15 trúng đầu, anh Lộc ngã xuống.

Bọn địch ở phía sau liều chết thoát thân để lại nhiều xác chết và vũ khí cá nhân. Trận địa ta 2 bên gặp nhau như tiếp thêm sức mạnh hơn bất cứ lúc nào. Hướng trước mặt lũ bộ binh và xe tăng địch nhắm không kham nổi nên tiếng súng và tiếng xe tăng địch cũng xa dần: Địch đã rút lui”.

            Ở trận địa C5 và C7, địch cũng chẳng tiến thêm được một bước  rồi cũng lại lặng lẽ lui quân. Trận đánh phục kích ngày hôm đó, tiểu đoàn 2 (mà sau này là nòng cốt thành lập trung đoàn 207) đã chặn đứng 3 mũi tiến quân của địch. Tiêu diệt hon 40 tên địch, phía ta hy sinh trên 20 đc và gần 10 đc bị thương…

 

(Còn nữa…)

LSV (g/th) 

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích