Nhật ký quân ngũ_10/17 (KVL)

29/12/2017,16:03:59 | 754 | 0

Đường ra trận

NHẬT KÝ QUÂN NGŨ (10)

Kiều Vĩnh Lộc, CCB C2, D74, F304B, QKVB - CCB D3, E4, QK7

 

... (tiếp theo)

 

 

05/03/73

Tình hình thật là căng thẳng. Thằng Hà hôm nay đi được thì Tiến "thổ" lại gục. Ác nỗi tối qua nó còn chơi acmonica đến 8 giờ. Tiểu đội cử nó sáng nay cùng thằng Lợi đi trước để lấy gạo. Ai ngờ đêm nó bị cảm mà không ai biết. Khi ra ngoài phía triền núi bên kia kiểm tra lại quân số, thấy thiếu cho người về tìm thì thấy cậu ta vẫn nằm ở bên bụi tre gai. Thế là 7 người (cả y tá và CV) phải ở lại để mang ba-lô và dìu nó đi.

Mãi 2 giờ chiều mới về tới bãi khách của trạm 62. Chiều đến thì Tiến có đỡ hơn.

Chỗ ở hôm nay căng thẳng về nước vô cùng. Suốt dọc con suối đá thỉnh thoảng có một vũng nhưng nước thối quá không ăn được. Phải leo qua những tảng đá lớn đi hơn 1 km mới có một vũng tạm gọi là đỡ mùi khiêng về nấu ăn. Anh em đều đã mệt mỏi cả. Thời tiết thì khắc nghiệt quá, lúc nào cũng nóng như lửa đốt, ăn uống không có gì ngoài ít ruốc mặn chát chúa. Mấy bữa naylại phải mang vác cho người ốm nữa. Mình lo ngày mai nếu có thêm người ốm nữa thì thật gay go.

 

06/03/73

Sáng nay thêm Phu sốt nữa (mà  nó bị ngất ngay khi đeo ba-lô lên mới gay chứ!) Tiến lại sốt tới 39o8. Thế là phải thành lập đội thu dung. Suốt dọc đường cứ đi chừng 30' lại phải dừng lại nghỉ. Cả hai càng lúc sốt càng cao hơn. (Phu lên tới 41o6, Tiến 40o9). Thằng Phu có nguy cơ gay, nó bí đái suốt 3 tiếng, làm đủ các động tác mà nó không đái ra được). Thế là phải tổ chức khiêng Phu về bãi. Đường nay sao lắm suối và dốc cao quá. Đến lối rẽ vào trạm mình cùng thằng Toại vào liên hệ gửi bệnh nhân nhưng họ không nhận, yêu cầu đưa về bãi để mai đưa vào trạm xá. Thật là nguy kịch. Mình đã mệt lử mà anh em cũng đều yếu mỏi cả rồi.

Thật là qua thử thách trong khó khăn mới thấy được tinh thần ý chí quyết tâm của quần chúng. Tinh thần đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau được thể hiện rõ nhất ở trong những lúc này. Cậu Tấn rồi Khánh, Tắc, Lợi... đều là những quần chúng rất tốt. Thằng Phu lúc sốt 40o5 mà vẫn cố đi không để anh em khiêng. Nghĩ đến tụi chúng sao mà mình thương chúng nó quá. Vừa thương lại vừa mừng, mừng vì tụi nó còn trẻ, tuy còn nhiều bồng bột nhưng trước những khó khăn thể hiện rất vững vàng.

Về đến bãi đã 16g45'. Ở nhà Ngọc đã cho nấu trước nồi cháo. Thật là tuyệt!

Đêm nay cho anh em nghỉ sinh hoạt để đi nghỉ sớm. Mình vẫn lo về Tiến và Phu chưa dứt cơn sốt.

 

07/03/73

Hôm nay nghỉ lại ở trạm 63 một ngày. Căn bệnh của Tiến và Phu chưa có gì tiến triển tốt. Đang làm thủ tục để sáng mai đưa vào bệnh xá của D12.

Trưa nay sinh hoạt chi bộ. Kiểm điểm thực hiện nghị quyết trong binh trạm (D12) và xét kết nạp quần chúng Điểm. Kết luận cuối cùng là Điểm cần để lại giáo dục thêm về trách nhiệm trong khâu quản lý đơn vị và bồi dưỡng thêm về quan điểm quần chúng. Trong sinh hoạt, có một số vấn đề chưa được. Nhất trí giữa đa số đảng viên với chi ủy trong việc đánh giá tình hình đơn vị và xét quần chúng Điểm. Đ/c Mai có ý hơi vội vã, sợ sắp bàn giao sang đảng bộ khác không kịp kết nạp thì mất thành tích.

Kết thúc buổi sinh hoạt mình ở lại trao đổi tham gia thêm với anh Mai về giải quyết vấn đề này. Từ đây thuộc binh trạm mới thuộc Trung đoàn 471 gồm các trạm 64, 65, 66, 67, 68, 78. Đ/c Ngạt (tiểu đoàn trưởng mới tăng cường) có nói qua về binh trạm này không căng lắm.

Chiều nay mình cũng thấy có hiện tượng sốt rồi, cả Chí, Lợi nữa... Bên B7 có 3 cậu cùng bị sốt nặng. Tình hình thật là căng. Bệnh sốt rét đã bắt đầu hoành hành dữ. Bây giờ nếu không cố gắng mà nằm xuống là bị nặng ngay thôi.

 

08/03/73

Sáng nay đưa Phu  và Tiến vào bệnh xá của E471. Cùng đi với 1 ca của B7 và 1 của C1. Bệnh xá nằm sâu trong rừng, phải đi xuống một dốc dài, đi hết 45' (lúc về đi hết 1g20'). Đây là một bệnh xá lớn có 200 giường bệnh. Có một bác sỹ phụ trách. Vì ở sâu trong này nên tình hình thuốc men cũng thiếu lắm. Bệnh nhân cũng chỉ ăn với nước mắm gạo rang (họa hoằn có thịt hộp). Bệnh nhân hiện đã có trên 180 người. Phần lớn là quân đi trên đường dây này vào B3, B1 và B2. Ngay lối vào (gần nhà thường trực có hai nấm mộ mới, 2 chiến sỹ người Hải Hưng nhập ngũ tháng 8/72, bị sốt rét ác tính). Thương hai cậu Tiến và Phu thật. Thế là các cậu ấy phải xa bọn mình, xa đồng đội. Không biết đến bao giờ mới được gặp lại.

 

09/03/73

Tối qua sinh hoạt các cán bộ tiểu đội toàn C. Một vấn đề mới (có thể nói là một sự kiện mới) làm mọi người phải suy nghĩ (không rõ thực hư như thế nào vì ông Hoạt nói, nên anh em còn nghi ngại). Vấn đề là: Mỹ tập trung đánh lớn ở Campuchia. Trên tập trung một số lớn đơn vị cho chiến trường CPC trong đó có D74 này.

Chức năng của quân đội là đánh giặc, nhiệm vụ là ở chiến trường, trách nhiệm là đánh thắng. Vấn đề này mọi người đều đã xác định được từ khi nhận lệnh đi chiến đấu.

Song mọi người thường cứ hướng suy nghĩ về miền Nam. Sẵn sáng chờ đón nhiệm vụ ở miền Nam, còn đi Campuchia thì ...

Kể cũng khó nói ra lời có điều biểu hiện rõ nhất ở cả cán bộ và chiến sỹ là không ai muốn đến CPC cả.

Có lẽ vì miền Nam đã có Hiệp định đình chiến lập lại hòa bình chăng? Lúc này tư tưởng diễn biến ra sao đây ???

Nếu quả thật là bổ sung cho chiến trường ở Khơ-me thì chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Sau khi qua sông Xê-kông.

Mình chưa phát biểu quan điểm của mình trước mọi người (vì đây chưa phải là tin chính thức).

Song tin rằng, ở vị trí mình thì ở trường hợp nào cũng chỉ là: Sẵn sàng nhận nhiệm vụ chứ không thể là thế nào khác hơn.

Tối Nông, Kim, Phối lại đến chỗ mình thảo luận về tình hình thời sự.

 

10/03/73

Chiều qua lại thêm 2 đ/c phải gửi vào trạm 65 (Vũ A5 và Ngoan AT A8). Bệnh sốt rét đang hoành hành dữ tợn bao trùm một không khí buồn lo trong đơn vị. Hôm nay "chú" Cường của mình lại có hiện tượng. Từ chiều qua đến nay nó ăn uống không ra sao cả. Người nóng, mặt tái nhợt. Mình lo vô cùng trước tình hình này. Số ốm bệnh ngày càng nhiều, làm sao mà hành quân tiếp được. Riêng thằng "Cường" này mình thấy thương nó nhiều hơn (kể ra thì hơi thiên vị đấy). Nó rất có ý thức trách nhiệm. Tính tình thì lại hiền hòa, thông cảm. Nó rất hợp với tính mình. 21 năm qua nó chỉ ăn với học, nay vì nhiệm vụ nó cũng leo Trường Sơn đi đánh Mỹ. Nó rất cố gắng và luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và tự giác (mặc dù sức nó yếu). Thế mà nay nó lại ốm đau rồi, không biết liệu nó có phải nằm lại không?

Cường ơi! Hôm nay anh đã nấu cháo cho mày rồi, cố gắng ăn cho được nhiều Cường nhé, cố ăn cho khỏe để đi cùng được với anh em, đồng đội. Nếu phải xa mày thì anh buồn lắm Cường ơi.

 

11/03/73

Từ đây chấm dứt thời kỳ leo núi. Dốc vẫn còn nhưng hầu hết là dốc thấp và phần lớn là những bãi cỏ tranh, cỏ le. Nhiều bãi voi đầm mình và những dấu chân voi to tướng.

Đến trạm 67 lúc 1 giờ chiều. 2 giờ có một số đi lấy gạo bổ sung.

Chiều sinh hoạt đại đội. Trời nóng bức quá, không tài nào ngủ được. Đêm nằm nghe con tắc kè kêu mà lòng dạ cứ nôn nao sao ấy.

 

12/03/73

Đây là tỉnh A-tô-pơ. Một tỉnh thuộc loại "đồng bằng" của Lào. Dân ở A-tô-pơ này chủ yếu là dân Lào Lum (dân tộc chính của Lào). Họ sống khá hơn những dân tộc ở vùng trên. Họ sống định cư, có nhà sàn, mái lợp bằng tôn tấm. Có nhà sàn để thóc riêng. Mỗi gia đình chiếm một khoảnh đất rộng chừng 3-4 mẫu đã phát hoang làm diện tích canh tác, chung quanh khu đất họ rào bằng những cành cây to tướng để ngăn thú dữ vào phá phách.

Hàng năm họ chỉ trồng được một vụ vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10), còn từ tháng 11 đến tháng 3 thì đất khô cong. Sáu tháng không một giọt mưa, nhiều suối lớn cũng cạn khô nước. Rừng cây táp lá, nhiều khu rừng, nhất là rừng le, vì nóng quá lá rụng cây khô. Thỉnh thoảng lại nổi lên một trận cháy rừng dữ dội. Thời tiết khắc nghiệt quá. Vào mùa khô này, ban ngày thì nắng như đổ lửa, ban đêm thì nóng bức quá chừng. Cái nắng đã làm cho da các cô gái Lào cháy xạm. Dân ở đây tiếp xúc với bộ đội nhiều nên cũng khôn ra phết. Con trai cũng chơi đồng hồ Sen-kô, con gái mặc váy và áo Hồng-kông bằng vải vi-ni-lông hay pô-lin-phăng. Họ mang gà, gạo nếp, rươu, trứng,... ra đổi nhưng rất đắt.

Từ đây sang Campuchia chỉ còn hai ngày đường nữa. Tình hình địch hoạt động có căng hơn nên tiểu đoàn lại cấm lửa ban đêm.

Kế hoạch mai đi từ 4 giờ sáng. Tối nay họp tổ đảng.

 

13/03/73

Càng xuống phía Nam Lào thì mặt đất càng bằng phẳng hơn. Vẫn là rừng, nhiều cây to nhưng đã bị đốt cháy hết lá. Dân ở trong này khá đông. Đời sống của họ tương đối tốt (và cũng biết ăn diện nữa, gái Lào ở đây đôi nàng trông cũng tạm được).

Đổi ở gần trạm 68 được 9 bơ nếp và 3 con gà, nên sẽ được vài bữa tươi. Qua sông Xê-kông bằng xuống máy. Con sông này đổ ra sông Mê-kông. Lòng sông rộng, nước trong xanh. Từ bờ bên này là đường rẽ đi B3 (Tây Nguyên).

Nghỉ lại ở trạm 78 này một ngày.

Ăn cơm tối xong, cùng Cường ra sông tắm. Bờ sông bên này có bãi đá rộng, có lèn đá ngầm chắn ngang làm cho nước xô lên, đổ xuống ầm ầm, chảy mạnh. Dưới ánh trăng trong, mặt nước trông như muôn triệu con cá bạc đang xô nhau bơi, nhảy.

Quân lính ra tắm quanh lèn đá, rải khắp bên bờ sông trông như cảnh tắm trên bãi biển. Bờ bên kia mấy noọng Lào cũng đang tắm, họ đùa nghịch xô nhau dưới nước.

Nước mắt trăng trong làm cho tâm hồn ta bay bổng. Tạo cho mình nhiều cảm xúc diệu kỳ thay:

 

"Ta tắm trên dòng sông Xê-kông

Nước mát, trăng trong thỏa tấm lòng

Leo núi, băng rừng bao vất vả

Hôm nay ta đã đến bên sông (1)

 

Nước mát trăng trong, Noọng Lào ơi?

Có phải của em cả đất trời...

Cả con sông rộng, bao lèn đá

Vớt nước gội đầu - như sao rơi (2)

 

Đất nước triệu voi của Noọng Lào

Còn dòng nước mát dưới sông sâu

Là của cả anh - nghe, em nhé!

Anh tắm và em đứng gội đầu.

 

Hai bóng bên bờ đứng trông nhau

Giữa dòng nước mát, dưới sông sâu.

Trăng soi rõ bóng hình trên nước

Anh cùng em vui trong nước reo

---

(1)Sông Xê-kông thuộc tỉnh A-tô-pơ

(2)Dưới ánh trăng những hạt nước tung lên lấp lánh như sao

 

14/03/73

Hôm nay nghỉ "định kỳ".

Ngày "chủ nhật" này thật là tươi. Sáng ăn cơm với trứng, xong lại chén cơm nếp với đường, trưa ăn cháo gà. Thật là "cuộc đời cách mạng thật là sang" !

Buổi sáng họp chi bộ để xét kết nạp quần chúng Điểm. Chi bộ đã nhất trí 100% đề nghị đảng ủy phê chuẩn kết nạp. Còn một số điểm yếu vẫn tiếp tục bồi dưỡng giáo dục. Kể ra thì còn yếu nhiều, nhưng nếu xét cầu toàn thì khó lắm. Kể cả mấy đ/c cán bộ B phó khác nữa. Về năng lực chỉ huy, phương pháp công tác thì còn rất hạn chế, tuổi đời còn ít, kinh nghiệm từng trải chưa có là bao, vậy mà lại hay kiêu căng, quan cách, xa rời quần chúng.

Nghe tin đồn đến trạm 79 sẽ được đi ca-nô thẳng tới đồng bằng sông Cửu long. Được như thế thì hay biết mấy.

 

... (còn nữa)

Kiều Vĩnh Lộc - (LSV g/th)

 

***********

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5; Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9; Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14Bài 15Bài 16Bài 17


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích