Nhật ký quân ngũ_6/17 (KVL)

29/12/2017,16:01:13 | 904 | 0

Đường ra trận

NHẬT KÝ QUÂN NGŨ (6)

Kiều Vĩnh Lộc, CCB C2, D74, F304B, QKVB - CCB D3, E4, QK7

 

... (tiếp theo)

 

 

01/01/73

Năm mới, năm 1973 đã đến.

Kết thúc năm cũ, năm 1972 ấy bằng chiến công vang dội: Quân và dân miền Bắc đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ. Tình thế cuộc chiến đã chuyển sang một giai đoạn mới.

Hôm nay đơn vị nghỉ cả ngày. Từ sáng sớm nay mưa cũng đã dừng, gió đã giảm nhường cho nắng ấm bừng lên. Nắng xuân thật ấm áp, tươi đẹp lạ thường.

Cùng Lợi dạo chơi trên đường làng mà tâm hồn lâng lâng như bay bổng.

Nhớ lại năm qua, năm mà mình có sự đột biến lớn lao. Điều lớn lao và tập trung nhất là mình thấy tâm hồn như trẻ lại, thể lực thì khỏe lên rõ ràng, lòng nhiệt tình, hăng hái của tuổi trẻ thấy được nhân lên.

Nguyên nhân chủ yếu của sự thây đổi nhạy cảm ấy là gì và cái gì là động lực để thúc đẩy lòng nhiệt tình đó. Rất nhiều nhưng trước hết là do phong trào đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (điểm nóng bỏng, tập trung nhất trong giai đoạn hiện nay).

Đón xuân mới hôm nay nhưng cũng là sắp tạm biệt người thân, quê hương làng xóm để lên đường đi xa (đi chiến đấu). Tình cảm trong con người nó kỳ cục lắm: buồn, lo, náo nức lẫn lộn.

Hiển em thương yêu!

Giờ này em và các con đang làm gì và ở đâu?  Vào ngày này năm ngoái trên vùng đồi Minh Trí, anh cùng em và hai con đang vui đón xuân mới với cái tuổi "3 tháng biết lẫy" của Hồng Hạnh em nhỉ? Năm nay, Vân Anh đã lên 5 tuổi và bé Hạnh thì đã lon ton chạy hoài rồi. Xa căn nhà nhỏ, ấm cúng và hạnh phúc ấy. Trên vùng trung du (Phú Bình, BT) này, anh luôn cầu chúc cho em và hai con vui khỏe. Đón một mùa xuân đẹp đẽ, xuân mới và một giai đoạn mới của cuộc đời. Rồi đây, nay mai anh sẽ xa em và hai con đi xa hơn nữa, lâu hơn nữa. Vùng cực nam nóng bỏng và sôi sục khí thế diệt thù đang chờ đón anh và đồng đội của anh.

 

02/01/73

Vợ thiếu úy thành từ Kim Anh lên chơi (thực ra là lên sơ tán vì khu vực này mới bị ném bom, gia đình vợ con Thành chết hụt). Sáng mình sang chơi và hỏi thăm tình hình khu vực trên đó. Không rõ Hiển và các con có bị sao không? (theo vợ Thành nói thì khu Minh Trí, Xuân Hòa có bị ném bom)

Trời vẫn rét dữ.

Chiều này đại đội tổ chức liên hoan mặn (vừa kết thúc đợt dã ngoại với hai ngày 22/12 và 01/01 bữa trước còn trên đường hành quân không tổ chức được). B trưởng Lắm mang về nhà liên hoan cùng với vợ con Thành.

 

03/01/73

Toàn đại đội đi đắp đường giúp dân. Trời càng ngày càng rét dữ hơn

8 giờ đại đội trưởng báo mình về làm việc tại văn phòng tiểu đoàn. Trung úy Hữu (DV phó) trực tiếp giao nhiệm vụ cho mình: giúp chuẩn bị hồ sơ cho số đi học cán bộ B và A.

 

04/01/73

Cả ngày nay mình cùng Nông làm việc ở tiểu đoàn (soạn lại hồ quân nhân chuẩn bị bàn giao).

13 giờ chiều chia tay số đi học lớp A trưởng và số các đ/c là kỹ sư các ngành (điện, vô tuyến, xây dựng, cơ khí) về D bộ. Thế là phải chia tay Kệ và Hoàng Dy.

 

05/01/73

Đơn vị chuẩn bị hành quân dã ngoại tiếp. Mình và Nông vẫn làm việc ở tiểu đoàn. Sáng nay số đi học B phó lên đường (B6 có Binh).

Sắp đến ngày đi rồi, đơn vị đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp (hiện tượng tự do, sống gấp, trốn về nhà đã xẩy ra ở hầu hết các B. Hồng, Hà, Tuấn, Tắc cũng đã bỏ đi từ đêm qua). Vấn đề này phải giải quyết sao đây?

 

06/01/73

4 giờ sáng đơn vị bắt đầu hành quân đi theo hướng Đông Bắc.

5 giờ liên lạc sang báo mình lên văn phòng đại đội nhận nhiệm vụ (đơn vị hành quân nhưng mình và Nông vẫn ở lại để làm việc ở tiểu đoàn). Thượng úy DV trưởng Hoàng Diệu giao nhiệm vụ cho mình cùng với chuẩn úy B trưởng Lượng về cơ quan quân sự của mấy tỉnh: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc để liên hệ giải quyết số quân nhân về mấy hôm nay.

6 giờ 15' mình và chuẩn úy Lượng lên đường bằng xe đạp.

16 giờ 30' về tới xã Long Biên, Gia Lâm. Tối ngủ lại nhà đ/c xã đội trưởng (hai vợ chồng cùng công tác ở xã, họ có lối sống rất hay).

Dọc đường nay được chứng kiến cảnh bom Mỹ tàn phá cuối tháng 12 vừa qua.

 

 

07/01/73

Sáng từ nhà xã đội trưởng sang nhà Bằng và gặp cả thằng Minh béo ở đó. Gia đình Bằng tham gia công tác cả (bố Bằng công tác ở Ban thương binh xã hội, còn bà mẹ làm kế toán hợp tác Hợp Nhất. Gặp nói chuyện thông cảm với bố mẹ Bằng.

11 giờ qua gặp gia đình cậu Minh (cho phép Bằng và Minh ở nhà một ngày nữa rồi trở về đơn vị).

14 giờ 30' về tới Hà Nội. Cậu mợ rất vui khi mình về nhà. Hà Nội vẫn rất tấp nập đông vui. Mình cùng Lượng đi thăm mấy nơi bị ném bom trong thành phố.. Chiếc B52 rớt xuống hồ Ngọc Hà mang theo hơn 60 trái bom 250 bảng Anh còn nguyên vẹn. Bom Mỹ tàn phá thật là dã man, ác liệt. Song quyết không khuất phục nổi ý chí và quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của dân ta.

Trong buổi chiều này mình và Lượng có đến nhà Hà, Hồng, ... Không gặp mấy cậu này nhưng gặp cả gia đình. Mình rất thông cảm nỗi băn khoăn của của các gia đình đó. Cũng có gia đình ở Hà Nội nên mình rất hiểu suy nghĩ của mấy cậu này. Mình đã trao đổi thống nhất với Lượng giải quyết bằng cách thông cảm và động viên gia đình là chủ yếu. Các gia đình đều hứa sẽ động viên con họ về đơn vị đúng thời gian.

Sáng mai sẽ đi Hà Tây. Thời gian thật là gấp gáp.

 

08/01/73

Dọc theo đường Cầu Giấy về Yên Sơn, Hoài Đức.

9 giờ vào làm việc ở văn phòng huyện đội Hoài Đức rồi về luôn nhà thằng Đạm ở Yên Sơn (gia đình nó cũng ở phố Đội Cấn nhưng sơ tán về đây. Vùng quê này thật đẹp, đường lát gạch, nhiều ao hồ và có trồng nhiều dừa, dân làm nghề dệt thủ công). Gặp bố mẹ Đạm xong tụi mình qua sông để về thăm quê hương đất mẹ (có đi qua chùa Thày, động Hoàng Ngô và thị trấn Quốc Oai).

Đẻ mình hết sức vui mừng khi mình về đến nhà. Gia đình bác Thuận, bác Cả Sáng cũng sơ tán về đây.

Đi làm đã gần chục năm nay, cũng đã được cử giữ những cương vị nhất định, mình cũng đã có vợ có con. Vậy mà về đây sống bên người mẹ già kính yêu của mình, mình vẫn được chiều chuộng thương yêu như hồi còn nhỏ. Đẻ chăm lo cho mình đầy đủ từng ly từng tý. Sắp sửa phải xa mẹ rồi, chỉ còn có một đêm này thôi. Mình sẽ đi xa, đi thật xa và tin rằng đi cũng lâu, không biết rồi ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về có còn gặp mẹ mình nữa không?

Đêm nay ngồi nói chuyện với Đẻ rất lâu. Giờ phút này thật là thiêng liêng đối với mình. Mẹ mình căn dặn mình nhiều lắm, nhiều hơn cả ngày mới ở nhà đi thoát ly nhưng có điều mẹ không khóc. Lòng mình thật là rạo rực niềm vui và lòng thương xen lẫn.

 

09/01/73

9 giờ sáng chia tay mẹ và bà con làng xóm. Nhiều người đã khóc. Mình biết mẹ mình cố kìm cho khỏi khóc lên thành tiếng. Mẹ nói: "Con đi hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ chờ ngày con về". Gặp cô Ngoan ở đầu thôn Cấn Thượng, xong lên chia tay cô Chiêu rồi đi thẳng ra Hà Đông theo đường Cầu Ngái.

11 giờ đưa Lượng ra bến xe Hàn Thuyên để về Bắc Giang. Rồi mình lại Đội Cấn.

13 giờ đi Vĩnh Phú thăm con. Gặp Trường và Tư (lé) ở bến Chèm. Về tới Minh Trí đã 6 giờ tối nhưng Hiển và hai con đã chuyển về Đèo Nhe. Chao ơi! Thật là buồn, nhà đây mà cửa đóng then cài. Một nỗi buồn man mác đè nặng lòng mình.

 

10/01/73

Sáng sớm đạp xe lên phía Đèo Nhe. Mới đi có hơn 3 tháng mà khu vực Xuân Hòa này có nhiều thay đổi quá.

7 giờ tới khu sơ tán. Các con được gặp bố với trang phục của "chú bộ đội", nó ngỡ ngàng và mừng rỡ. Mãi gần hai giờ sau Hiển mới đi làm việc về.

14 giờ mình cùng Hiển đưa các con về Phúc Yên để mai đưa về Nam Hà. Tối nay ăn bữa cơm thật là ngon, có canh rau cải, có đủ vợ con, không khí đầm ấm này làm lòng mình xốn xang. Cơm xong các con lại ngồi quây quanh đòi bố kể chuyện.

Đêm nay là đêm cuối cùng trên đất Bắc mình được sống bên vợ con.

 

11/01/73

14 giờ chia tay Hiển và hai con ở bến xe Kim Liên. Hai con cứ ôm chặt lấy chân bố nó. Vân Anh đã biết, nó nói với em nó: "Bố đi chiến đấu lâu lắm bố mới về Hạnh ạ. Em hôn bố đi".

Thời gian không cho phép mình được quyến luyến bên vợ con được nữa.

Về Bảo Khánh chào gia đình chú Xương và anh Du xong đi thẳng về Bắc Thái.

8 giờ tối về tới nhà. (bác Sáu)

 

12/01/73

Nghỉ tắm giặt. Đơn vị vẫn đóng dã ngoại ở Xuân Hòa (cách đây 11 km). Chiều lên văn phòng tiểu đoàn báo cáo kết quả công tác.

 

13/01/73

Vào vị trí đóng quân của đơn vị ở Xuân Hòa. Đơn vị đã biên chế theo tổ chức đi B. Mình có quyết định làm tiểu đội trưởng tiểu đội 4.

Chiều dự lễ tổng kết đợt huấn luyện. Mình được tặng bằng khen của Sư 304B.

 

14/01/73

Sáng hành quân về khu vực rừng bạch đàn (đầu thôn Phú Dương)

Chiều đơn vị liên hoan.

Kệ và Quang sang chơi (thế là tụi nó ở lại).

 

15/01/73

Sáng nay đi lĩnh quân trang. Trang bị khá đầy đủ từ tăng, võng nilon, màn tuyn, ruốc thịt, mì chính, đường, sưa,... đến thuốc phòng chữa bệnh. Tất cả gần 20 thứ.

15 giờ 30' đươn vị bắt đầu lên đường. Tạm biệt xứ sở Phú Bình này, chào các đồng chí, các bạn ở lại mạnh khỏe. Thế là xa Trung, người A trưởng vui tính, thích chơi đùa và luôn có những hoài bão lớn lao. Xa Thịnh (AT- A5), người bạn đồng hwownghay hát hay cười mà vẻ mặt lại rất nghiêm trang. Xa tất cả,...

Từ đồi cây Phú Dương, ra đường chính, qua Quyết Thắng. Đây rồi, nhà bác Sáu, một đôi vợ chồng già vui tính và mến khách, rất mực thương người, có những người con ngoan nết như: Cúc, Vĩnh, Thịnh, Tỉnh, Liên,...

Và đây rồi, cái "kho hợp tác".

Hiển em thương yêu! Chính ở nơi này trong những ngày đầu của cuộc đời quân ngũ, em đã đến đây động viên, an ủi, chia sẻ vui buồn gian khổ cùng anh. Hôm nay lên đường đi chiến đấu. Không được gặp em và các con. Anh mong em và hai con luôn khỏe. Hẹn ngày gần nhất cho sự đoàn tụ của vợ chồng con cái chúng ta.

 

... (còn nữa)

Kiều Vĩnh Lộc - (LSV g/th)

 

***********

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5; Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9; Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14Bài 15Bài 16Bài 17


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích