Rồi anh sẽ về (MMTHM 10)

05/06/2016,11:01:38 | 446 | 0

Đá Biên & e207

 

RỒI ANH SẼ VỀ

Thơ: Nguyễn Công Loan – Trình bày: NS. Bích Ngọc 

 

 

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gifRỒI ANH SẼ VỀ

Kính viếng hương hồn Đại đội trưởng C25 Vũ Huy Thục 

 

Tiếng súng thưa dần trong bốt giặc.

Sáng ra chẳng thấy anh về…

Sông Sở Hạ nước lên ngầu đục

Bè lục bình ngơ ngác đứng trong mưa.

Anh mất rồi sao hỡi người anh yêu quý,

Trong tiếng súng rền đánh giặc đêm nay

Tin đau đến trái tim như  ngừng đập

Những đôi mắt hiền nhòa lệ buồn thay.

1h 45 súng nổ

Các mũi xông lên như lốc cuốn trong đồn

Bộc phá nổ, nhà thông tin tan nát

Tiếng anh chìm trong tiếng đại liên

Anh ra lệnh: B40 phụt lửa…

Lệnh chưa dứt câu anh ngã xuống rồi

Anh ngã xuống bên hàng rào dây thép

Mà trên môi như thoáng nở nụ cười

Anh nằm đó đầu quay về phương Bắc

Khẩu K.54 choàng lại bên người

Chiếc đồng hồ vẫn quay vòng nhẫn nại

Như đưa anh về với đất mẹ  xa xôi.

Quảng Ninh quê anh đẹp mùa lúa chín

Lóng lánh vàng đen con mắt biển khơi

Anh sẽ trở về anh dang đôi cánh

Trên những tầng than làm ánh sáng cho đời.

Anh sẽ trở về với bài tập đọc

Của đàn em trong buổi sớm mai

Anh vẫn lung linh như chùm hoa phượng

Đỏ đường quê rực rỡ tương lai

Anh vẫn sống với chúng tôi chiến đấu

Cùng chúng tôi đi mũi chủ công

Và từ nay có anh gây lửa

Cả mũi xông lên, những trận thắng hiệp đồng…

 

19.4.1974

Nguyễn Công Loan

 

Mấy lời của tác giả

 

1 giờ 45 phút ngày 19.4.1974, C25 Đặc công dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Vũ Huy Thục (quê xã Đồng Tiến huyện Uông Bí tỉnh Quảng Ninh) nổ súng đánh bốt Gò Bói, bốt giữ bởi 1 đại đội lính  cùng với hai khẩu pháo 105, bốt này làm nhiệm vụ không chế đường chuyển quân của ta từ Campuchia xuống đồng bằng Tây Nam Bộ (tỉnh Kiến Phong cũ). Trận đánh thắng lợi hoàn toàn, không có thương vong. Khi rút ra, bất ngờ còn sót vài tên trong bốt, chúng bắn ra dữ dội, hòng chặn đường rút quân của ta, Anh Thục yêu cầu hỏa lực B40 bắn trả, ngay sau khi ra lệnh, vị trí của anh bị lộ, anh bị một loạt đạn, và Đại đội trưởng Vũ Huy Thục của chúng tôi đã anh dũng hi sinh cùng lúc với anh Thạch (Thái Bình), còn anh Sái văn Khanh (Vĩnh phúc) bị thương, sau đó bị địch bắt và giết chết.

 

Lúc ngã xuống bên hàng rào đầu anh hướng về phương Bắc (là hướng cửa mở), khẩu K.54 anh dùng dây khoác chéo qua người vẫn ở bên anh, chiếc đồng hồ Ô-mê-ga do Chính ủy Trung đoàn Lê Chư trao trước lúc vào trận để chỉ huy chiến đấu vẫn còn trên tay anh. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng chúng tôi mất anh. Nhớ lại khi ở với chúng tôi anh chỉ có một ước muốn là hoàn thành nhiệm vụ, đất nước thống nhất anh sẽ trở về quê làm người thợ mỏ.

 

Thương tiếc anh, tự nhiên bật lên trong tôi một suy nghĩ như lời khẳng định: Rồi anh sẽ về… và tôi viết bài thơ trên. Bài thơ viết ngay sau trận đánh trên chiếc xuồng chở thương binh. Lời thơ còn thô mộc, ngôn từ chưa trau chuốt nhưng nó rất thật tới từng chi tiết. Tôi giữ nguyên bản bài thơ, không sửa từ nào như một nén hương tưởng nhớ anh, người đại đội trưởng yêu quý của cán bộ chiến sĩ C25-E207.

 

Admin: Anh Nguyễn Công Loan nguyên là chiến sỹ liên lạc của C25-Đặc công-E207, anh bị thương sau đó về học tại Trường DH Tổng Hợp HN, này là giảng viên trường Đảng Tô Hiệu - Hải Phòng. Bài thơ này anh viết ngay sau khi Anh Thục và các anh hy sinh, anh đọc tại lễ truy điệu.

 

LSV (g/th)

 

***

 

Bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

Bài 1-2; Bài 3; Bài 4; Bài 5; Bài 6; Bài 7; Bài 8Bài 9; Bài 10Bài 11; Bài 12; Bài 13Bài 14; Bài 15; Bài 16; Bài 17-18.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích