Mùa nước nổi và Miếu Bắc Bỏ (HL)

04/05/2016,10:25:51 | 511 | 0

Đá Biên & e207

 

MÙA NƯỚC NỔI VÀ MIẾU BẮC BỎ

(Nói thay lời đồng đội Trung đoàn 207- Quân khu 8)

Hiền Lương, HVKHQS

***

 

 

Đồng Tháp Mười. Ngày 17 tháng 10 năm 2011.

 

Nhìn những tấm hình anh Hoài Nam chụp được. Nước lũ đã nhấn chìm tất cả. Ngôi Miếu nhỏ vốn đã nhỏ đến đau lòng, bây giờ trông lại càng bé nhỏ giữa mênh mông nước lũ. Có lẽ những ai đã từng được biết tới E207, đã từng được biết đến miếu Bắc Bỏ, và địa danh Đá Biên, với những hy sinh oanh liệt nhưng đau thương đến độ không thể nói bằng lời, thì, dẫu có can trường đến mấy cũng không khỏi ngậm ngùi khi nhìn ngôi Miếu nhỏ, có 1 bát hương đơn sơ, đang chìm dần trong nước lũ (gọi là Miếu để khỏi chạnh lòng và phụ công bà con cô bác nghèo Ấp Đá Biên đã bao năm dựng Miếu và hương khói phụng thờ các Anh, nhưng quả thật… ngôi Miếu bé nhỏ đến tội nghiệp !)

 

 

Tôi cứ ngồi lặng lẽ nhìn, nhìn và buồn vô hạn. Cảm giác như các Anh vẫn như ngày nào, vẫn ba lô và súng đạn trên vai, nương theo những vạt cây Tràm, lội giữa mênh mông sóng nước, bốn phía không một bến bờ… cả những tấm hình cũng không giữ được khô ráo… 38 năm rồi… vẫn vậy…!

 

Vẫn biết rằng các Anh chẳng đòi hỏi điều gì, chẳng oán trách điều gì, bởi các Anh đã nguyện hiến dâng tất cả cho tương lai tươi sáng của Dân tộc, đã trở thành “hồn thiêng sông núi đắp nên tượng đài”, thì, có sá gì đâu, 38 năm, vẫn hành quân không nghỉ… Nhưng, đồng đội các Anh đang đau đớn, đồng đội các Anh đang rơi lệ, khi họ vừa tìm được các Anh, lại đúng vào mùa nước nỗi, lại vẫn như thuở nào họ đành lòng lặng lẽ chờ đợi… chờ hết mùa nước nổi… ! Họ đang khóc đấy ! Họ đang lắng nghe tiếng các Anh tập hợp… đang lắng nghe trên mỗi lá Tràm… đang lắng nghe trên từng sóng nước Đồng Tháp… đang lắng nghe trong từng ngọn gió vi vút… lắng nghe xem các Anh ở nơi nào giữa bốn bề nước lũ… bởi vì ngôi Miếu nhỏ nơi các Anh dừng chân, bây giờ đã ngập rồi...

 

 

Ôi những người đồng đội còn sống vừa tìm lại được đồng đội đã hy sinh sau 38 năm dằng dặc ! Vừa thắp được nén nhang… đã phải đắng lòng nhìn mùa nước nổi… đắng lòng nhìn ngôi Miếu nhỏ chìm dần trong nước lũ mênh mông, lòng họ đau đớn như thuở nào giã biệt đồng đội tiếp tục chiến dịch về giải phóng đồng bào, gửi đồng đội lại với nước, trời Đồng Tháp ! Họ ước gì có phép thần cho ngôi Miếu cao dần theo nước lũ để đồng đội được dừng bước hành quân, được sưởi ấm giữa gió mưa lạnh lẽo…Tôi chưa từng được gặp các anh, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau của những người lính đã từng sống chết bên nhau quặn thắt biết nhường nào! Nhưng… lúc này đây các anh chẳng thể làm gì được!

 

Thôi thì, xin các Liệt sỹ hãy ngậm cười nơi ấy, hãy hoan hỷ cho đồng đội chưa kịp trở tay với mùa nước nổi năm nay ! Xin hứa với các Anh mùa giỗ năm sau tưng bừng và đoàn viên trong một Miếu thờ khang trang và ấm áp! Đồng đội của các Anh và tất cả mọi ngườ không quên đâu, tất cả đang đoàn kết để hoàn thành tâm nguyện của những người còn sống, sao cho khỏi hổ thẹn với sự hy sinh cao đẹp của các Anh !

 

Xin tha thiết nhắn tới tất cả mọi người, hãy chung tay và đừng chậm trễ, bởi thời gian không chờ đợi bao giờ! Hãy cùng với những người đồng đội còn sống của các Anh chung tay xây dựng nên ngôi Miếu thờ Bắc Bỏ cao hơn mùa nước nổi, để bát hương thờ các Anh không còn trôi theo dòng lũ dữ, để anh linh các Liệt sỹ Trung đoàn 207 và tất cả các Liệt sỹ đã hy sinh ở Miền Tây Nam Bộ được quây quần bên nhau sau chặng đường hành quân 38 năm rồi chưa nghỉ!

 

Trong dòng chảy vô thường của cuộc đời, xin mọi người hãy dừng chân 1 phút !!!

 

Hà Nội 18.10.2011

Hiền Lương

 

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích