Ký ức Trường Sơn_2/11 (TQT)

29/12/2017,11:11:55 | 814 | 0

Đường ra trận

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN (2/11)

CCB đoàn 2018

Tác giả: Thiều Quang Thạch (CCB E320, QK8); Chỉnh sửa bổ sung: Dương Tiến Nghiệp (C3, đoàn 2018); Biên soạn: Thế Lộc; LSV biên tập và giới thiệu

*********************

 

 

Mới thấy đó, mà đã ba mươi năm lẻ

Bỗng nhiên mình tuổi ngoại năm mươi

Vẫn thủy chung đi tìm đồng đội

Những cánh buồm còn lạc đâu đó ngoài khơi

 

Thắp nén nhang, viếng nghĩa trang Cái Bè, Cai Lậy

Những bia mộ chỉ đề quê miền Bắc

Những chàng trai có họ, có tên đi đánh giặc

Ngã xuống rồi, chỉ còn mộ vô danh.

 

Thôi cứ về đi, hãy để bạn nằm yên

Những chiến hữu kiên cường, không họ không tên

Sống mãi trong ta, những người đồng chí

Yên Tử xuất quân, giờ nằm nghỉ ở bưng biền.

 

 

Xa Yên Tử năm nào, giờ vẫn nhớ núi Cô Tiên

Cô thanh thản, gối đầu lên trời biếc

Ngực vồng cao hừng hực sức xuân

Khăn trinh nữ trắng ngần quấn cổ.

 

Từ huyền thoại ngàn năm, cô tiên bước vào đời

Để đêm lạnh thức làm người gác lửa

Mới canh tư, đã thấy có em ngồi

Đồi Sim vụng về, gỡ làn tóc rối

Nước mắt chia tay, lưu luyến bồi hồi.

 

Chẳng có người thân đến đây đưa tiễn

Chỉ có các em, bịn rịn vẫy tay đưa

Nắng mai nhuộm vàng, đồi Ba Cô hiu quạnh

Vạn dặm đường xa, nào ai dám hẹn hò

Chúng mình ra đi, không để lại một bến chờ.

 

Những kỹ sư mới ra trường, cầm ngay khẩu súng

Những thợ cả, thợ hai vững vàng năng động

Những thợ cày chất phác chân quê

Và những chàng trai thành phố lắm đam mê…

Đã ra đi không hẹn ngày trở lại.

 

Chúng mình ra đi, không một cuộc hẹn hò

Tượng gạo vắt vai, ba lô cóc trên lưng

Những hạt gạo lẫn mảnh bom, mảnh pháo

Những hạt gạo cháy bầm như máu

Thành cơm rồi, vẫn còn khét hơi bom.

 

Hạt gạo quê ta, gánh gồng mưa bão

Mẹ thắt chặt dây lưng, em đứt bữa nuôi quân

Đội bom đạn, gội nắng mưa ra trận

Đến được Trường Sơn, trải qua lắm gian truân

 

Mốc, mục, mọt, gạo ơi hời gạo

Xác gạo bồng bềnh, con cá suối vẫy đuôi

Cơm gạo mốc giúp tôi rèn chí khí

Dễ dầu gì, mang danh lính Trường Sơn!

 

Những hạt gạo đau thương, nhiều bữa cũng chẳng còn

Bản xa đổi mớ rau, củ sắn

Bữa đại tiệc trong rừng sâu, núi thẳm

Chỉ đơn thuần là một bữa no.

 

Chàng lính cận đeo kính vào bản vắng

Dân bản chạy nhào, la hoảng hốt –phu mi!

Bó nhỏ, bó to cũng đồng giá trị

Bộ đội ưng gì, đổi lấy mang đi.

 

Thăm thẳm núi cao, hun hút rừng sâu

Sát cánh bên nhau, những người đồng đội

Đùm bọc, chở che không mệt mỏi

Vì bạn sẵn sàng đeo nặng hơn.

 

Ngày, tụi OV-10 lắc láo, ngó dòm

Đêm, bọn C-130 bắn dai như bò đái

Cả đất, cả trời không giây phút bình yên

Hiểm họa khôn lường rình rập suốt ngày đêm

 

Đi ta đi, thành lính Trường Sơn

Chẳng biết đã vượt qua bao sông, bao suối

Chẳng thể nhớ đã vượt qua bao rừng, bao núi

Ta vượt lên chính mình để đến miền Nam.

 

Ngày ta đi, mìn phong tỏa giăng ngang sông Cấm

B52 rải thảm nội thành

Huyếch hoác nhân quyền, huênh hoang dân chủ

Mùa giáng sinh, trút bom xuống cả nhà thờ.

 

Ngày ta đi chúng mình còn trẻ cả

Chỉ một đôi anh kịp lập gia đình

Chỉ một đôi chàng yêu đương lớ ngớ

Năm trăm thằng, khi ấy vẫn trai tân.

 

Những năm ấy, chúng mình qua trường Sơn

Trường Sơn! Trường Sơn! Còn khó nguy nào hơn?

Dưới chân, đá bén như dao sắc

Cây rừng, dốc dựng tựa thang trời

 

Núi ngồi lên núi, rừng nối rừng

Phía trước vẫn còn núi cao hơn

Ai bảo lên trời không có lối?

Nhà trời để cổng ở Trường Sơn!

 

Những người lính chúng ta đi qua cổng nhà trời

Chỉ với lưng gô cơm và tý teo ruốc muối

Thân sũng mồ hôi, mệt bã người

Đến trạm dừng cũng chẳng được nghỉ ngơi.

 

Phân nhau đào hầm, đào bếp tả tơi

Đứa khiêng nước, đứa kiếm rau rừng làm bữa

Trạm năm bẩy (T57), gạo cũng không còn nữa

Lá bứa chua, chỉ làm bụng đói thêm

Cái đói ngặt nghèo, làm héo cả rừng đêm.

 

Lắm thác dữ nên sông mang tên Bạc

Vẫn dành lại cho ta một bến hiền

Đoàn vừa qua sông, máy bay thù ập đến

Cảm ơn nhiều, trạm sáu mốt (T61) giao liên.

 

Bám dây cáp ngầm vượt Xê Băng Hiêng

Sông kiêu hãnh gầm gào tung bọt trắng

Sông chẳng xô ta nhào vực thẳm

Có tình thân đồng đội kết thành dây

 

Hơn ba tháng Trường Sơn giầy vẹt gót

Áo sờn vai có gió rét rừng Lào

Đồng đội bên nhau võng kề bên võng

Điếu thuốc chuyền nhau bớt lạnh giữa rừng già

 

Mỗi ngày mới lại đi trên đường mới

Ba lô trên vai rồi còn lưu luyến chốn qua đêm

Những cọc phụ, giá ba lô, hầm tạm

Cũng âm thầm đỡ bước ta đi.

 

Trên đỉnh Trường Sơn những cánh rừng trút lá

Truyền đơn thù rải trắng xóa Trường Sơn

Chốn rừng sâu cái gì cũng thiếu

Lính nhặt truyền đơn làm đóm hút thuốc lào

.............

(còn nữa)

LSV giới thiệu

 

***********

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích