Ký ức Trường Sơn_1/11 (TQT)

29/12/2017,16:12:52 | 1666 | 1

Đường ra trận

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

CCB đoàn 2018

Tác giả: Thiều Quang Thạch (CCB E320, QK8); Chỉnh sửa bổ sung: Dương Tiến Nghiệp (C3, đoàn 2018); 

Biên soạn: Thế Lộc; LSV biên tập và giới thiệu

Tháng 8/2003 - 30/4/2005

*********************

LSV vừa nhận được thư anh Thế Lộc gửi tới kèm theo bài thơ "Ký ức Trường Sơn" của anh Thiều Quang Thạch (CCB E320, QK8). Đây gần như là một bản "trường ca" của đời lính trẻ trong huấn luyện và chặng đường hành quân ra trận. Những vần thơ như thế chỉ có người lính đã từng hành quân trên đường Trường Sơn ra trận mới mô tả chính xác và thấu hiểu sâu sắc được.

Ngày đó, đoàn 2013 và 2018 luôn hành quân cùng nhau trên một chặng đường, cùng nghỉ ăn tết Quý Sửu tại Binh trạm 6, nhiều đồng đội lính trong đoàn 2018 là người Hải Phòng và Hải Dương, LSV có anh bạn học phổ thông tên là Minh, cũng là chiến sỹ trong đoàn 2018 đó, lúc nghỉ chân thường tìm đến chơi với nhau (mà đã kể về kỷ niệm với nó khi đi lấy gạo ở Thị trấn Xa Lông, CPC trong mục "Ngày này năm xưa")

Chân thành cảm ơn anh Thế Lộc, xin phép anh Thiều Quang Thạch được đăng tải lên Blog LSV cho bạn bè đồng đội thưởng thức để nhớ về thời kỳ hành quân ra trận đầy gian nan vất vả. (Vì bản "trường ca" này khá dài nên LSV phải tách ra nhiều phần, rất mong được thông cảm!)

Trân trọng giới thiệu với đồng đội và bạn hữu - LSV

 

 

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN (1/11)

 

Mười ngày phép đã qua, mai con về Yên Tử

Chỉ còn gần cha mẹ đêm nay

Quê nhà chưa xa mà con đã nhớ

Tuổi thơ ngọt ngào, bay bổng – cánh diều bay.

 

Con thức trắng, chẳng mình con không ngủ

Đóm thuốc lào trong tay cha cháy đỏ năm canh

Mẹ cứ vào-ra, ngắn-dài than thở

Mai con lên đường! Sao đêm chỉ có năm canh?

 

Về Yên Tử - hội quân nhận súng

Mai con lên đường, thương quá mẹ ơi.

Tiết Đông hàn, chết cóng từng vuông mạ.

Tiễn con lên đường, trán mẹ đẫm mồ hôi.

 

Bữa cơm chiều nay, trọn đời con nhớ

Biết có còn, đoàn tụ đủ hay không?

Mẹ thịt nốt mái gà đang nằm ổ

Con gắp trên tay, mà nước mắt lưng tròng.

 

Thôi! Sáng mai này, con lên Yên Tử

Đường vào Nam, cách trở ngàn trùng.

Biết bao lớp trai làng ra trận

Người đi thì có, người về có không?

 

Chỉ còn đêm nay, con gần bên mẹ

Đêm chiến tranh, không có nổi một vì sao

Không có sao bầu trời cô đơn tuyệt vọng

Phải xa con, mẹ đau khổ biết nhường nào.

 

Gác học của em đèn không đủ sáng

Chẳng dám khêu lên, sắp hết dầu rồi

Mắt thì khóc, miệng cười mẹ bảo

Thằng em mày lớn lên, chắc hết đánh nhau rồi.

 

Nếu có thể ... đưa em về Yên Tử

Mơ mộng đèo Vàng, thênh thang đèo gió

Ông Yên Sinh Vương - hóa đá cổng trời

Núi mang tên ông đã trải ngàn đời

 

Từ cổng trời qua bàn cờ tiên huyền bí

Tay người tạc lên hay kiệt tác thần tiên?

Em sẽ đến chùa Đồng tôn nghiêm, kỳ vỹ

Nơi vua Trần Nhân Tông - Phật tổ trúc lâm thiền.

 

Ba lăm tuổi, vua không làm vua nữa

Vua lên chùa gõ mõ niệm ... nam mô

Người chiến binh Bạch Đằng, khoác áo nâu phật tử

Cởi bỏ hoàng bào, mặc áo vải thô.

 

Lên đỉnh cao 1008 mét

Có con ốc, con nghêu, cây sú, cây bần…

Nơi vũ trụ và đại dương đã từng hội tụ

Cô tiên vẫn còn say giấc ngủ ngàn năm.

 

Lên núi nhìn qua, một dải Bắc Giang

Voi hóa núi, đủ 99 con tề chỉnh

Còn một thớt voi, lẻ bầy đơn lạnh

Trời chém cụt đầu, vì chẳng phục về nam

 

Có tiếng mõ trâu, bản Thanh Nhi, trong chiều nhạt nắng vàng      

Vó ngựa rộn ràng, chợ phiên Năm Mẫu

Lán trú quân, nằm ven bờ suối

Vách nứa thưa, ngăn sao nổi gió Đông lùa.

 

Dòng sông nhỏ rồi sẽ ra biển lớn.

Con lên đường thành giải phóng quân

Hà Nội, Hải Phòng … dậy trời bom nổ

Qua Đông lạnh rồi, trời sẽ lập xuân.

 

Buổi chia tay lặng lẽ, sáng mùa Đông

Hành trang lớn, trong cuộc đời chiến sỹ

Điểm tựa chúng con chính là lòng mẹ

Tần tảo – nhọc nhằn ... lặng lẽ bình minh.

 

Nhiều thời khắc trong đời con đã trải.

Mười ngày phép kia, con ghi khắc trong lòng

Cái buổi xuất quân, không thể nào không nhớ

Hơn 30 năm rồi – ngày ấy trẻ trung

 

Bạn cứ than … dạo này bệnh quá

Năm mấy tuổi rồi, đâu phải tuổi hai mươi

Cái tuổi lấy bom bi làm đèn đốt nghịch

Chân đạp lún Trường Sơn, đầu kiêu hãnh đội trời.

 

Chẳng phải chuyện hoang đường hay cổ tích

Trong khó nguy, vẫn tươi rói miệng cười

Ba lô cóc, đè ngang thân đói lả

Chân gầy run, đè ngang dốc cổng trời.

 

Tuổi hai mươi có gì ngăn cản nổi

Vết chân người mòn lõm đá Trường Sơn

Nếu sau này có đoàn người thám hiểm

Tưởng nơi đây có dấu chân thần.

 

Đêm lạnh quá rắn chui vào túi cóc

Nghe tiếng Tắc kè đoán được nắng mưa

Điếu cày rít, nghiêng núi rừng Khăm Muộn

Rau Tập tàng, nhiều bữa giúp cầm hơi.

 

Sang bờ nam sông Ranh bằng sà lan

Cuộc chiến 300 năm mờ theo bến cũ

Các ông chúa đánh nhau và mở mang bờ cõi

Có thức dậy cùng ta – hành phương Nam!

 

Cự Nẫm, sương sớm mờ giăng ngang

Nghỉ lại làng Ho, Trường Sơn phía trước ngút ngàn

Làng nhỏ-bến dân cuối cùng, trước đại dương hiểm họa

Gửi lại hậu nhân, dòng lưu bút gốc tre già.

 

Nắng rát lửa, rồi mưa rừng ập tới

Dép Trị Thiên tụt vượt bụng chân 

Mìn biệt kích sát hại năm đồng đội

Chiều cuối Đông, tai họa bất thần.

 

Nhớ tết năm xưa trạm sáu (06) đón xuân

Chỉ có cho con, một nửa bánh chưng

Mẹ gượng dậy, sau bom thù rải thảm

Bánh lạt không nhân nhưng tình nghĩa mặn nồng.

 

Chiếc bánh lạt năm xưa giờ ta còn nhớ

Hai thằng chung một chiếc giữ ấm lòng

Kẹo Hà Nội sáu anh một chiếc

Thuốc Điện Biên lấm tấm mốc xanh

 

Tết xa nhà, nghe lòng bâng khuâng quá

Những trận cười, vẫn nghiêng ngả rừng cây

Con gái Lào bỏ ngực trần vào bãi

Lính tò mò đu đẩy … thấy hay hay.

...

..........(còn nữa)

 LSV giới thiệu

 

***********

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích