Bạch Tuyết và bảy chú lùn

25/06/2016,21:43:17 | 1869 | 0

Thư giãn

 

NÀNG BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN

(Phỏng theo Truyện cổ Grim) - LSV (s/t & g/th)

 



Chuyện rằng từ xửa từ xưa,
Ở bên cái nước ăn dừa bằng răng.
Mùa đông tuyết phủ, núi băng,
Có bà hoàng hậu (đồn rằng: rất gian).

 

Mài xương lợn làm que đan,
Hì hục móc khố… mỏng tang cho chồng.
Sơ ý kim chọc vào mông,
Máu chảy xối xả thành dòng, rất ghê !

 

Đầy tớ rầm rập đổ về,

Bông băng dán kín, thuốc tê tiêm liền.
Nhưng tối nó nhức liên miên,
Vắt chân lên trán, bà liền ước ao:

 

"Lạy trời, lạy đất làm sao,
Có cô con gái môi đào như… mông.
Tóc đen như thể dòng sông,
“Tô Lịch - vô địch” ở hông bên nhà.

 

Da trắng như quả trứng gà,
Mắt tròn xoe tựa quả cà “ái ê”...
Nghĩ xong, liền gọi chồng về
(Đoạn này ba chấm... hề hề, cực hay!)

 

Cận thần nó đặt máy quay
Nó post lên mạng, down ngay mà nhòm
Vào trang Kô thắm chấm (.) com
Đường link giờ chắc chưa ngòm ngay đâu!

 

Thế rồi, tất yếu có bầu
Hôm ra sản phẩm, mở chầu khao to
Đem ngay năm chục con bò
Hai trăm con lợn ra lò thui luôn

 

Rượu tây cứ thế mà tuôn
Ăn no rồi cứ thả buồn xuống ao
Nói chung là rất ồn ào
Mấy tay cơ hội lao xao tặng quà

 

Bế nàng công chúa đem ra
Dân tình hò hét, cờ hoa đón chào
Vua cha sướng, mặt vênh cao
"Đầu lòng con gái, đứa nào bằng ông!"

 

Tiến lên đứng trước đám đông
Thử Mic mấy tiếng vẫn không thấy gì
[Tiên sư mấy chú âm ly (amply)
Làm ăn mất dạy, ông "dzi" chết giờ ...]

 

"Hêlô! Các mợ, các cô

Cùng các cháu nhỏ ngồi bô, có nhời!
Đây là con gái của tôi
Tên là Bạch Tuyết, ra đời hôm qua"

 

Dân tình hò hét kêu la:
"Viva Công chúa! Viva đức ngài"
Nhà vua thẹn đỏ cả tai
Chứ không thẹn đỏ chỗ hai ống quần ...

 

Thấy vua có vẻ tần ngần
Một chị hót rác kéo quần đứng lên
(Chị này vốn tính hơi... điên
Vẫn hay xoen xoét: "Tớ hiền như nai")

 

Mồm thì tựa cái gầu dai
Thân hình núc ních chừng ngoài trăm cân
Trước kia buôn thúng bán phân
Đổi nghề hầu hạ, ở gần nhà vua

 

Mỗi lần nổi máu ăn thua
Chị lại đem nhốt nhà vua với bò.
Chị ta vỗ ngực đọc to
Bài thơ chị mới ra lò sáng nay

 

Nhà vua hốt hoảng xua tay
"Thôi thôi! Đừng đọc! Thơ mày toàn phân"
Chị ta hua cẳng múa chân
Quyết tâm đọc hết một lần mới thôi

...
 

Thế rồi cũng hết cuộc vui
Đám đông lặng lẽ bùi ngùi tản đi...
Bỗng đâu tiếng khóc ri ri
Lỗ cống 1 chú đen sì chui ra

 

Nhìn người lại ngẫm đến ta:
"Họ sinh con gái, Vi va, Vi vồ
Con mình… Rô Na Đi Nhô
Răng vàng như bố, tức rồ người lên!"

 

Họ cao quý, chú thấp hèn
Họ ngủ nệm ấm, chú quen gậm giường
Con gái đêm nào cũng tương
Bố con nằm dưới cùng thường… no nê !

 

(Dưới đây chi tiết ngoài lề

Về đồng tác giả, đánh đề rất kinh
Thời trẻ tung tẩy linh đình
Lấy vợ, đẻ phát, thình lình: Gái luôn!

 

Cú lắm, nhưng sợ vợ buồn
Thế nên miệng cứ phải luôn hề hề)
Đông đi, rồi lại xuân về,
Bạch Tuyết tuổi đã cập kê lên chuồng.

 

Hoàng hậu đẻ xong thăng luôn,
Nhà vua kêu khóc, u buồn: 3 hôm.
Bạch Tuyết giờ đã lớn khôn,
Lại thêm rất giỏi cái môn: Oánh quyền.

 

Trước đây nàng thích ngồi thiền,
Bởi vì dạo ấy nàng nghiền Võ Lâm. (Võ Lâm Truyền Kỳ)
Vua sợ công chúa bị hâm,
Thế nên giận dữ ầm ầm mắng la.

 

Để công chúa tỉnh ngộ ra,
Ngài đem giao phó cho bà vợ hai.
Bà này gốc ở Hàng Gai,
Tuổi trẻ dại dột theo giai Hàng Gà.

 

Rồi nợ nần, bán cả nhà,
Thế là cắp túi bỏ ra Hàng Đường.
Mở một cửa hiệu bán gương,
Phố này vua lại rất thường đi qua.

 

Xuân đi, hè lại, thu qua,
Ăn may một phát thành bà hoàng luôn.
Dạo này vua có chuyện buồn,
Gửi gắm con gái, giao luôn quyền hành.

 

Thói đời, dạ khác lòng tanh,
Quả này bà quyết vót cành làm tăm.
Trong bánh đúc có xương dăm!

Lúc nào... chuyện ấy... lại nằm tỉ tê.

 

Rằng: "Anh thường vẫn thua đề,
Trong khi vẫn tính con về, con không.
Chuyện này ắt có lòng vòng,
Hình như con Bạch nó không hợp mình.

 

Cha con xung khắc thường tình,
Biết đâu chẳng phải Hung tinh chiếu vào !"
Mơ màng trong giấc chiêm bao,
"Mệt ơi là mệt! Thôi nào! Ngủ đi"!

 

Cao thay mưu kế bà dì,
"Hay là mai gửi nó đi... Mường Tè"
Nhà vua tai điếc, tai nghe,
"Tính sao cũng được!" rồi đè lên chăn.

 

(Bởi vì giường ngủ không ngăn,
Mùa hạ, chiếu trúc nó lằn lưng tôm...)
Trời vừa mới lúc tinh hôm,
Gọi ngay một chú xe ôm dặn dò:

 

"Mày đưa con Tuyết lên đò,
Mang qua biên giới bán cho mẹ mìn.

Tiền bán được - nhớ giữ gìn,
Xong việc bà thưởng 10 khìn ăn xôi".

 

Chú xe ôm gật một hồi,
Nghe số tiền thưởng thế rồi làm luôn.

Tóm Bạch Tuyết, nhét vào khuôn,
Bao tải buộc chặt rồi tuồn ra xe.

 

(Thương cho Bạch Tuyết éo le,
Mới vừa lên bảy ai dè gió sương! )

Hiu hiu ngọn gió vấn vương,
Xe băng băng tiến, thẳng đường Sơn La.

 

Bỗng đâu ba chú xông ra,
Nhân viên kiểm soát cúm gà Hà Tây.

Chú xe ôm, lượn vọt ngay,
Ba ông kiểm soát trở tay không ngờ.

 

Một thì nổ máy Min-khờ (Minsk),
Hai thì vội dắt GL đuổi theo.

Đuổi qua đuổi lại vòng vèo,
Qua khe, qua núi, qua đèo, qua sông.

 

Qua bao nhiêu những cánh đồng,
Mùa này lúa mới trổ bông thơm lừng.

Đàn chim rộn rã tưng bừng,
Quê ta ngày hội phừng phừng sức xuân.

 

"Xin chào các bác nông dân,
Xin chào các chú gánh phân ra đồng.
Xin chào cả bác công nông,

Xin chào mấy chị tắm sông, xin chào !!! ...
 

Phóng tận tới biên giới Lào,
Chú xe ôm chợt lao vào bụi cây.
Tuyết ta sây xẩm mặt mày,
Trong lòng lo sợ, quả này ra sao (?)

 

Xe ôm mặt mũi xanh xao,
Hoá ra là bị bác Tào hỏi thăm.
Xuống xe, Ôm chạy phăm phăm,
Tìm nơi kín đáo thả dăm cục buồn.

 

Cơ hội đến, Tuyết trốn luôn,
Cứ cắm đầu chạy, không buồn ngửng lên.
Tới khi trời đất nhá nhem,
La bàn mới giở ra xem chỗ nào.

 

Bụng lại chợt đói cồn cào,
Lại thêm trời đổ mưa rào rất to.
Xa xa có ánh lửa lò,
Mừng quá Tuyết vội co giò phi ngay.

 

Mặc cho gai dứa gai mây,
Nó cào nó xé tung bay áo quần.
Từ xa thoắt đã đến gần,
Một nhà cấp 4 đổ trần bê tông.

 

Một dòng suối chảy lòng vòng,
Một khu vườn nhỏ có trồng nhiều hoa.
Hoa mơ, hoa mận, hoa cà,
Hoa hồng, hoa cúc, hoa trà, hoa ban.

 

Hoa zơn, hoa huệ, hoa lan,
Lại còn dâm bụt mọc tràn cung mây.
Hoa củ cải, hoa khoai tây,
Hoa cành, hoa khóm, hoa dây, hoa chùm.

 

Và cây cũng mọc um tùm,
Bưởi, cam, xoài, mít, chôm chôm, mãng cầu.
Cao su, keo tượng, thầu dầu,
Cafe, chuối hột, củ nâu, củ mài.

 

Hàng trăm, hàng chục giống khoai,
Mọc kề chuồng lợn, sát ngoài rào găng.
Lợn lai, lợn ỉ tranh ăn,
Lợn sề, lợn nái tung tăng xó chuồng.

 

Lợn Kinh, lợn Mán, lợn Mường,
Lợn khoang Ấn độ húc tường đòi ra.
Sát bên có một chuồng gà...
Hoa mơ, gà ác, gà ta, gà rù.

 

Ở đống phân cạnh chuồng cu,
Có một con cú lông xù, mào thâm.
Đã thế lại còn bị hâm,
Nên đã bị thiến, âm thầm… chiều qua.

 

Tóm lại hoa quả la đà,
Cú mèo, lợn, chó đầy nhà kêu la.
Bạch ngồi xuống ghế sô pha,
Ngó quanh ngó quất cũng đà năm giây.

 

“Nhà này là của ai đây ?
Ghế con 7 chiếc bày ngay giữa nhà.
Trên mâm có 7 quả cà,
Bát, đũa, thìa, cốc cũng là 7 luôn.

 

Tít xa ở tận góc vườn,
7 cái toa lét, rất vuông, tường hồng.
Góc kia, sát cạnh bờ sông,
7 chiếc khố mới, phập phồng tung bay”

 

Bạch ta cau mặt nhăn mày,
Nhưng mệt nên ngủ lăn quay ra giường.
Bên ngoài ngôi nhà dễ thương,
Công nông, 7 chiếc, trên đường, đang phi.

 

7 chàng thấp tịt, béo phì,
Hình như tổ chức cuộc thi "bốc đầu".
Đua tài chắc cũng đã lâu,
Số 1 bỗng hỏi: "Rượu đâu chúng mày?"

 

Số 2 vênh mặt, phảy tay:
"Chú nào say khướt cả ngày hôm qua?"
Văng câu nói đệm, số 3:
"Chúng mày lộn xộn, về nhà uống thôi.

 

Thằng 4 nhiệm vụ kiếm mồi,
Thằng 5 lo việc rửa nồi cho tao.
Thằng 6, thằng 7 ra ao,
Chọn dăm con cá, con nào thật to..."

 

Cả hội vừa hát vừa hò,
Theo nhau về chỗ chuồng bò, cất xe.
Đi ngang qua chỗ đầu hè,
Xếp hàng lần lượt cùng tè, rất nhanh.

 

Số 1 ra dáng đàn anh:
"Chúng mày còn trẻ nên phanh từ từ.

Nếu không hỏa bốc khí hư,
Sau này lấy vợ rồi thừ người ra".

 

Tè xong 7 chú vào nhà,
Tay chưa sạch sẽ đã sà vào ăn.
Tự nhiên chú Tứ băn khoăn:
"Bỏ mẹ có đứa nó ăn trước rồi !".

 

Chú Lục được thể chửi hôi:
"Tổ sư có đứa nó ngồi ghế em.
Không tin cứ lại mà xem,
Đít nó toàn đất lấm lem đây này".

 

Anh Nhị nóng mặt đỏ mày,
"Cái ngày khốn nạn bố mày phát điên!"
Chú Tam nhìn mặt rất hèn,
"Em tóm được nó em lèn chết tươi!"

 

7 chú nhốn nháo không nguôi,
Chợt nghe tiếng ngáy như mười con ngan.
Cả 7 giật thót ngỡ ngàng:
"Đứa nào giỏi thật! Ngang tàng gớm chưa?

 

Chú Cả cầm quả gáo dừa,
Nhằm ngay cái mẹt đập bừa mấy chiêu.
Bạch ta đang lúc rõ phiêu,
Bỗng đâu bị oánh thì liều đứng lên:

 

"Tiên sư cái lũ thanh niên,
Chị đang nằm ngủ dám phiền chị đây.
Chị mày mà xắn ống tay,
Chúng mày chạy được, chị may luôn mồm !"

 

Bạch ta cứ thế chồm chồm,
Bẩy thằng sợ quá ngã chồm lên nhau.
Nhằm hướng đường cái chạy mau,
Bắt xe Nam Bắc qua Tàu yên thân.

 

Bạch ta giờ đã định thần,
Nhìn bẩy thằng béo muôn phần đáng yêu.
Đổi giọng, tiến lại yêu kiều,
"Xin lỗi các bác em liều quá đi !

 

Các bác tên họ là chi,
Em Bạch Thị Tuyết xin phi thân chào.
Trước kia em vốn ngôi sao,
Bị đứa ghen ghét hãm vào nơi đây.

 

Thân mưa móc gặp nơi này,
Vì quá mệt mỏi ăn ngay khúc dồi.
Chỉ vì buồn ngủ quá thôi,
Mà không gặp được đưa lời hỏi xin."

 

Bảy chú mắt mũi lim dim,
Nghe lời nói ngọt tìn tìn về luôn.
Bạch ta kể hết chuyện buồn,
Nước mắt nước mũi cứ tuôn ào ào.

 

Người nghe lòng dạ nao nao,
Người kể ấm ức lại gào rống lên.
Thỉnh thoảng có mấy chỗ quên,
Nhớ ra, kể lại, thế nên hơi dài.

 

(Vẳng xa vọng lại tiếng đài
Báo giờ thể dục, một bài disco
Các cụ già, các em thơ
Rầm rập tập chạy trên bờ con đê)

 

Thương phận Bạch quá não nề,
Bảy chú mời Bạch về làm Osin.
“Tụi này chuyên phá bom mìn,
Đem bán sắt vụn lấy tiền để tiêu.

 

Công việc cũng chẳng có nhiều,
Ở nhà giặt giũ, nồi niêu, lợn gà.
Tưới nước cho mấy mẫu cà,
Cuốc đất, thả cá, tăng gia trâu bò.

 

Mùa đông thì đốt bếp lò,
Mùa hạ đào hố để cho nước vào.
Làng này đời sống rất cao,
Thế nên trộm cắp nó vào thường xuyên.

 

Hết việc ra ngồi trước hiên,
Thấy có người lạ, cười hiền: "Gâu gâu".
Nước ít, hạn chế gội đầu,
Bảo hiểm xã hội đóng sau 5 tuần”.

 

Từ đấy công việc được phân,
Bạch ta cặm cụi đã gần một năm.
Một hôm Bạch trốn việc nằm,
Bỗng có bà lão hỏi thăm ít nhiều.

 

Bạch nhìn bà, thấy điêu điêu,
Nên không mở cổng mà điều chó ra.
Thương thay bà cụ tuổi già,
Tay run lập cập, chân va vòng kiềng.

 

Thò tay định rút củ giềng,
"Biết đâu nó lại chẳng kiềng mình ra!"
Nào ngờ chẳng phải chó ta,
Nó đớp một cái rách ba cái quần.

 

Nó nhè cổ, nó nhắm chân,
Bà cụ sợ quá vãi phân dầm dề.

Bạch Tuyết sung sướng, hả hê:
"Chó chó chó chó! Quay về mau lên!"

 

Bà cụ khốn khổ nằm rên,
(Trong bụng thầm nghĩ: "Số đen như cầy!)

Đàn bà dễ có mấy tay,
Lát sau mắc bẫy thì mày với ông".

 

Hôm qua ưỡn bụng cong mông,
Hồi lâu điểm lục trang hồng trước gương:

"Ê ku! Ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

 

Gương thần thè vội lưỡi ra:
"Ngày xưa chỉ có nhất bà mà thôi.

Bây giờ thì đã khác rồi,
Có nàng Bạch Tuyết mồ côi béo tròn.

 

Nàng ta ở khuất núi non,
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa".

Thế là kế hoạch bày ra,
(Đến đây gặp chó, chẳng qua… chuyện còi)

 

Bạch Tuyết mở cửa ra ngoài,
Nâng bà cụ dậy, cất lời dễ thương.

"Bà ơi! thời buổi nhiễu nhương,
Chiều chiều các chú ở phường vẫn qua.

 

Nhắc đi dặn lại các nhà,
Bây giờ sắp Tết rất là lung tung.

Trông bà bị gậy lùng thùng,
Nên mới suỵt chó, bà đừng giận con !"

 

Bà cụ lên giọng nỉ non:
"Thôi thì ai chấp trẻ con làm gì.

Thân già này cũng sắp "đi"!
Bán buôn kiếm chút tí ti nuôi chồng.

 

Có mấy cái áo lót trong,
Nếu thương thì lấy cho xong, giúp già!"

Dứt lời xổ bọc tung ra,
Đỏ, xanh, vàng, tím, hoa cà, ô rôn...)

 

(Đoạn này chẳng có chuyên môn
Thế nên miêu tả sồn sồn thế thôi!)

Bạch Tuyết mân mó một hồi,
Xoạch xoạch xoạch xoạch, mặc rồi lại thay.

 

Bà cụ trợn mắt, thò tay
Thít luôn một cái, lăn quay cô nàng.

Thế rồi trút bỏ hóa trang,
Già nua thoắt biến bà hoàng rất Tây.

 

"Ta đây, mẹ kế của mày,
Mưu hèn đợi cái ngày này đã lâu".

Thế rồi mắt trước mắt sau,
Ra ga mua cái vé tàu, chuồn luôn...

 

Đến khi nhập nhoạng hoàng hôn.
Công nông bảy chiếc về thôn ầm ầm.
Đến sân, phanh gấp cái rầm,
Nhìn thấy Bạch Tuyết, cùng gầm lên ngay.

 

"Giời ơi! Sao lại thế này!"
Thế rồi cả lũ vác ngay vào nhà.
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

 

Bạch Tuyết thiêm thiếp nằm yên,
Bây giờ mà tháo cái viền, tỉnh ngay.
Một chú hấp tấp thò tay,
Chú khác giật lại: "Vụ này để tao".

 

Thế là cả hội lao nhao...
Cuối cùng quyết định ra ao nhảy dù.
Quẳng ngay xuống 1 đồng xu,
Xong rồi thi thố “mèo mù tìm châu”.

 

Lặn ngụp mất một hồi lâu,
Chú Tứ giật giải, dẫn đầu tiến lên.
Vừa cởi cái dây đăng ten,
Bạch liền tỉnh lại, thân quen nhường nào.

 

Kể lại sự tình ra sao,
Bảy chú bực quá ào ào đấm luôn.
Một tháng, sau câu chuyện buồn,
Trước cửa xuất hiện bà buôn lược ngà.

 

Bạch lại tí tởn chạy ra,
Xơi ngay một nhát tróc da, thủng đầu.

Vào nhà ngất lịm hồi lâu,
Bảy chú phải cạo trọc đầu mới xong.

 

Cái đận đầu mới trổ lông,
Có bà bán táo tồng ngồng đi qua.

Xoen xoét rằng: “Táo vườn nhà,
Chỉ bón nước với phân gà mà thôi.

 

Quả tươi mà ngọt thôi rồi !"

Bạch nghe đến đấy miệng môi ướt mèm.

Thói đời mưu bẩn kế hèn,
Thế nên cảnh giác một phen chẳng thừa.

 

Bà già chẳng phải tay vừa,
Cắn ngay một miếng rồi đưa Bạch nhìn.

Mồm miệng rau ráu tìn tìn,
Như thể con khỉ tỉn tin trái đào.

 

Bạch nuốt nước bọt thở phào,
Giờ thì yên chí, số cao mệnh dày.

Quả táo ngon ngọt dường này,
Lại còn khuyến mãi lấy ngay Tông Lào.

 

Chưa hết, còn một thẻ cào,
Một sim điện thoại thuê bao trả dần.

Ai ngờ quả táo tẩm phân,
Urê mới lị một cân mã tiền.

 

Lá ngón, thạch tín đem nghiền,
Ủ thêm mới nị chục viên… lẩu Tàu.

Bạch xơi xong, chẳng bao lâu,
Lăn quay trước ngõ... "mắt nâu môi trầm" !

 

Lần này trúng độc rất thâm,
Thế nên bảy chú âm thầm ma chay.

Đặt thuê thợ xịn đóng ngay,
Quan tài một cỗ kính xoay Đáp Cầu.

 

Đám ma ăn nhậu một chầu,
Núi cao dựng một cái lầu khiêng lên.
Tờ rơi quảng cáo triền miên,
"Trưng bày hiện vật"! Thu tiền ít thôi!

 

Thế là thôi thế cũng rồi,
Thế là thôi thế thì thôi cũng là.
Tin đồn dậy tiếng bay xa,
Có chàng hoàng tử đi qua chốn này.

 

Tương phùng rồng lại gặp mây,
Lợn sề thích cám, người may gặp người.
Phong tư tài mạo tót vời,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.

 

Tay phải thì xách siêu đao,
Tay trái một nắm su hào, su lơ.
Đầu thì tóc mọc lơ thơ,
Vai đeo một khẩu A Rờ mười lăm (AR-15).

 

Mạng sườn đeo một dao găm,
Bi đông, lựu đạn cùng nằm một dây.
Chân trái xỏ chiếc dép đay,
Chân phải đóng một chiếc giày ba-ta.

 

Tự hào ngực áo phanh ra,
Hình xăm vẽ một con gà khỏa thân...
Cái chỗ nằm giữa… 2 chân,
Xăm 1 con cú ngố đần, trụi lông.

 

Hoàng tử trèo núi, băng đồng,
Đến nơi ngã giá kẻo không kịp về.
Mua xác rồi bán quách đê,
Cho bọn Trung Quốc mua về nấu cao.

 

Giữa đường chả biết làm sao,
Tuột tay cái xác rơi ào xuống mương.
Hoàng tử bám cột mốc đường,
Thò chân mò khoắng dưới mương, tìm hàng.

 

Vớt lên vác chạy về làng,
Nào ngờ vấp ngã, bàng hoàng, gốc cây.
Số sao đen đến dường này,
Điên tiết chàng đá trúng ngay yết hầu.

 

Mặt Bạch dần dần đổi mầu,
Thế rồi ngồi dậy, rất ngầu: “U-ra !”
Hoàng tử cười toét ha ha,
“Xin tự giới thiệu: Anh là Xê Kô.

 

Hoàng tử của nước Công Gô,
Tài sản có chiếc xích lô mui trần!”
Hoàng tử sau phút định thần,
Nhận ra Bạch Tuyết muôn phần đẹp xinh.

 

Thế là sét đánh đổ uỳnh,
Chàng chàng - thiếp thiếp chúng mình với nhau.
Và rồi chẳng bao lâu sau,
Tổ chức đám cưới, tiệc rau tưng bừng.

 

Rất đông khách đến chúc mừng,
(Nghe đâu cũng lãi được chừng… triệu đô!)
Dì ghẻ phóng chiếc xe thồ,
Trên đầu đội một cái bô rộng vành.

 

Tiến vào phòng tiệc thật nhanh,
Nhìn thấy Bạch Tuyết rành rành đằng xa.
Ngước nhìn trời, miệng kêu la,
“Cớ sao lại thế... trời già… hỡi anh?

 

Ở Mỹ, một Anhxtanh,
Vũ Đại cũng chỉ một anh Hạc già.
Đã sinh Chu Thị Du ta,
Còn sinh Gia Cát Bạch ra chắn đường!!!”

 

Nói xong ôm lấy chiếc gương,
Phi qua cửa sổ tìm đường bỏ đi.
Đúng là giận, chẳng nhớ gì,
Đám cưới làm ở Ba Vì – Hà Tây.

 

Trên nóc khách sạn mới xây,
Cao 500m, gió mây nô vờn.
Giật mình thấy cỏ xanh rờn,
Biết rằng đã gặp phải cơn sóng cồn!

 

Thương thay phận ác hết hồn,

Từ nay ai có bồn... chồn hỡi ai.

Chuyện này kể có hơi dài,

Đọc nhanh cũng phải đi hai lần tè.

 

Suy thận đừng có mải mê,

Ham của lạ sẽ sớm về Diêm vương.

Bạch Tuyết Em gái dễ thương,

Hiện đang công tác ở phường... Trung Tư (Tự).

 

Nếu đi xe máy từ từ,

Đến gần cái chỗ ngã tư thì dừng.

Hỏi Ban quản lý công trình

Xây dựng phía Bắc (NPMB-PVN) là mình gặp ta.

 

Nhìn thấy hãy đứng từ xa,

Kẻo nàng Bạch Tuyết lại va vào mình.

Đúng là xinh thật là xinh,

Thân hình nàng có chỗ phình chỗ co.

 

Bắp chân, (không đúng!)... cẳng giò!

Nếu đem nấu phở phì phò hết chê.

Gặp rồi tối vẫn nằm mê,

Nhầm luôn tên vợ, vỗ về... "Tuyết ơi!".

 

Vợ tỉnh dậy, quát: "Trời ơi,

Chồng tôi là kẻ chỉ chơi không làm!

Suốt ngày thấy gái là ham,

Ở nhà chỉ giỏi hất hàm trưởng gia.

 

Người đâu chẳng thích ngủ nhà,

Phen này bà sẽ đuổi ra ngoài đình!".

Đến đây câu chuyện vừa xinh,

Hết giờ làm việc chúng mình đi vê. (về)

===========

END. GOOD-BYE !

(Lính SV sưu tầm & giới thiệu)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích